Đề bài: Tả nhà sách em hay lui tới

1.

Đó là nhà sách Hà Nội, ngự nhỏ nhắn xinh xắn và hơi nhợt nhạt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, cạnh nhà sách to ùng Minh Khai. 

Biển hiệu của nhà sách này có hai màu chính: màu trắng, ít ỏi, vừa làm đường viền vừa làm màu chữ. Màu xanh nước da trời mà nước nhiều hơn da trời, làm nền cho chữ. Chữ trên đề “Công ty thương mại dịch vụ văn hoa Cửu Đức”, chữ viết in hoa cả câu, bự như cái tô. Chữ dưới đề “Nhà sách Hà Nội” – cũng in hoa, mà bự gấp mấy lần cái tô. Và bên dưới là địa chỉ, nhỏ bằng cái chén.

Trước cửa là chỗ giữ xe. Trong chỗ giữ xe có dưới mười chiếc xe. Anh bảo vệ ngồi trên chiếc ngoài cùng, nhìn em bằng một phẩy năm con mắt khi em bay xe vô chỗ trống. Sau khi em xuống xe, gỡ các thứ che bụi che nắng trên mắt mũi miệng xuống, anh mới đưa em cái thẻ. Chắc anh đã quen với tác phong rề rà của em rồi.

Cửa ra vô là loại cửa kéo qua kéo lại. Có bốn khung. Trên khung thứ hai từ trái qua có dán áp phích của quyển sách “Ngủ chung với sói”. Trên khung thứ nhứt từ trái qua có logo của “Sách Hà Nội”, màu đỏ, chìm nghỉm.

Vô trong, em lượn một vòng, em hỏi cuốn sách em cần mua (là cuốn “Theo đuổi tri thức”). Câu trả lời hết sách làm mặt em méo, nhưng thôi chi tiết đó không cần thiết. Em lượm một cuốn khác có chữ “XEO” (CEO) to đùng ngay mặt, lót tót vô góc ngồi. Và đó là lúc em nảy ra ý định ngồi quan sát hết cái nhà sách nầy. Đó là lí do của khúc trên em vừa viết.

Thôi em tiếp. Quay lại lịch sử một chút. Em tới nhà sách này chắc là lần thứ mà em đếm không được nữa. Nhưng tới hôm nay em mới biết nhà sách này xài 28 bóng đèn tiết kiệm điện (chắc của Điện Quang). 28 bóng chia thành 4 hàng dọc, mỗi hàng 7 cái, và chỉ có hai hàng giữa là sáng trưng, hai hàng kia nghỉ ngơi. Thiệt là tiết kiệm. Ngoài ra, cũng tới hôm nay em mới biết ngay trên cửa ra vô có gắn một cái máy lạnh hiệu (chết rồi, em quên coi), nhỏ nước giọt giọt, làm ướt luôn dãy sổ cạnh đó. Em cứ bị nó nhỏ trúng hoài lúc chờ tính tiền mà giờ mới biết. Vách tường chỗ gắn máy không có lát gạch hay trát xi măng gì hết. Để gạch mộc, đỏ cam, và em thích điều này.

Từ chỗ em ngồi – nghĩa là trong cùng, góc trái, phía dưới cầu thang đi lên tầng trên – em thấy có ba dãy kệ. Hai dãy sát tường, gỗ nâu (ván ép chắc luôn, nhưng nhìn sang lắm), cao gần đụng trần. Phần nào nó chưa đụng trần thì người ta chất sách tiếp trên nóc, và thế là nó đụng trần thiệt. Một dãy ở giữa, chia lối đi làm hai, và dãy kệ này làm bằng gỗ vàng ( ván ép chắc luôn, và nhìn hết sang, nhưng em thích điều này). Dãy giữa này thấp tè, tiêu chuẩn người phụ nữ Việt Nam (1m55) nó còn cao chưa tới. Trên đầu kệ giữa này có chưng mười bức tượng Phật và La Hán. Tám bức tượng vàng, một bức tượng đồng, một cái chắc trung bình cộng của hai loại kia.

Kệ giữa đó là sách giảm giá. Ngăn nào cũng dán tờ giấy “Sách giảm giá” phất phơ phía trên. Dãy cao bên trái – chỗ em đương ngồi – là sách kinh tế. Dãy cao bên phải là sách tôn giáo.

Em tiếp tục ngó ra đằng sau. Sau lưng em là một cái tủ kính, bày văn phòng phẩm. Trong tủ toàn viết bi, bút chì, bút màu các loại. Giờ em chỉ nhớ được trong đó có một cái hộp giấy hiệu Zito. Phía trước tủ kính là hàng chồng tập một trăm trang, cao hơn đầu em lúc em ngồi. Phía trên tủ kính là mười một cái hộp giấy – bảy cái hai bên, bốn cái ở giữa. Trong các hộp chứa cái loại đồ chơi gì đó tròn như trái banh, nhưng không tròn hẳn như banh của người Trái Đất. Chắc là banh sáng tạo, hay banh gì của người ngoài hành tinh. Nhiều màu lắm, toàn màu nổi. Chắc dành cho trẻ con.

Sau cái tủ nữa – kéo cao lên khỏi đầu – là cái cầu thang mà em chưa có dịp đếm bao nhiêu bậc. Người lên xuống nhẹ nhàng. Dưới gầm cầu thang gắn hai bóng đèn tuýp dài – loại không tiết kiệm điện. Cạnh bóng đèn tuýp dài là lối vô kho phía sau. Trên lối vô kho là một cái máy theo dõi khách hàng.

À, máy theo dõi!

Em đã mất một phút để quan sát cái máy theo dõi đó. Trong một phút đó, chính xác là em theo dõi nó chứ không phải nó theo dõi em. Nói chung thì nó có hai phần, làm bằng kim loại gì đó trắng bạc. Nói kém chung hơn phần trên là phần quay – muốn bẻ hướng nào thì bẻ, ống kính nằm trong đó – còn phần dưới là phần đứng yên – hoặc chết dí, vì đã bị đóng đinh vô tường. Phần trên dài, bự, chỗ để ống kính có de ra một mảng như mái hiên che mưa vậy. Ống kính nhỏ xíu, thò ra một cái ống trụ nhỏ nữa, mà chắc cũng toàn kính với mạch điện các thứ trong đó. Ống kính nằm nghiêng, chĩa đúng vô mặt em, không biết có phải vì nó đột nhiên thấy em đáng nghi không. Thế là sau một phút, em tha cho nó.

Thôi rồi, giờ em mới nhớ, em quên xừ mất cái quan trọng nhứt. Nhà sách đó số mấy hở trời?

2.

Jack Foster – giám đốc sáng tạo ý tưởng cho Foote, Cone & Belding ở L.A suốt 15 năm, tác giả cuốn “Một nửa của 13 là 8” – từng có một trò chơi với người bạn thuở trẻ. Hai người hay đi quán bar buổi tối. Họ quy ước, cùng bước vô quán, quan sát liên tục trong vòng 10 phút, rồi ra lề đường ngồi. Hai tên sẽ đố nhau những câu liên quan tới thứ họ vừa quan sát. Đại loại:

– Có bao nhiêu chai trong quầy?

– Trong này có bao nhiêu ghế?

– Mắt người coi quầy có màu gì?

– Mỗi máy đếm tiền thanh toán bao nhiêu khi bọn mình bước vô?

– Có bao nhiêu tấm gỗ trên mành che cửa sổ phía trước?

Hự! Đó là tất cả những gì mình có thể nói sau khi đọc xong đoạn đó. Quan sát. Đó là cái mình thiếu kinh khủng.

Trong khi đó là một cách tuyệt vời để tạo ra ý tưởng.

Mình ít khi tự cho rằng mình thiếu ý tưởng, nhứt là khi viết blog. Mình gần như ngồi xuống là các ngón tay có thể chuyển động để tạo chữ. Không phải khoe khoang, đó đơn thuần là một thú vui có dấu ấn của khả năng.

Nhưng cho tới khi mình học cách quan sát, mình nhận ra trước đó mình đã ít ý tưởng tới thế nào.

Mình chỉ viết về những vấn đề đã quá quen thuộc. Những vấn đề nhan nhản trên sách báo. Mình lặp lại, thêm một chút ý nghĩ bản thân, thế là được cả bài dài, được khen là sâu sắc.

Chiều nay, khi mình tự ép bản thân viết về một cột đèn ngay ngã tư gần nhà, mình ngu người. Cho tới khi thực sự dừng xe ngay cột đèn mà nhìn hết một phút.

Còn bao nhiêu thứ khác? Trước giờ mình không nhớ Đầm bầu BB có chữ BB bự hơn hẳn chữ Đầm Bầu. Petrolimex đã đổi màu banner thành xanh dương và cam, chữ viết cũng khác. Hiệu bánh Baguette Paris ở góc Cao Thắng có logo y như chữ “BAP”, mà chữ A là hình tháp Ép – phen. Có một căn nhà màu xanh lơ trên đường Trần Phú, khúc gần ngã tư Trần Bình Trọng, cửa sổ màu trắng, song gỗ trắng, vuông vức và vành cử sổ de ra.

Vậy mà cứ ngỡ mình có nhiều ý tưởng.

3.

Theo định nghĩa của James Webb Young, ý tưởng thực ra là sự kết hợp mới của những nhân tố cũ.

Vậy thì nói một cách cơ bản, ai tập hợp được nhiều nhân tố cũ hơn (theo logic sẽ) có cơ hội tìm ra nhiều ý tưởng hơn.

Vậy mà cứ ngỡ mình có nhiều ý tưởng.

4.

Mình tự hỏi, nếu ngày xưa, mình viết thế này vô bài “Tả nhà sách”, thì mình sẽ được số mấy vô tờ giấy.

Không bao giờ biết được, vì mình đã không làm thế.

Mình tự hỏi, nếu ngày nay, —– câu hỏi như trên ——–

Không biết luôn, nhưng theo mấy đứa cháu đang học trả lời là: “Chưa được cô ơi!”

Advertisements

6 Comments Add yours

  1. Hì hì, đọc rùi. Và tự suy luận ra là nhà em cũng gần nhà chị, hỉ?? :P

    1. Dê Xù nói:

      Nhà chị ở đâu ^^? Em cũng không ở gần đó lắm đâu. Em ở gần Chợ Lớn ^^

      1. ^^ Nhà chị thì ngay phía sau bệnh viện Từ Dũ đó, nghĩa là cách cái ngã tư Cao Thắng đó không tới 2′ chạy xe :”>

  2. Cuộc sống có quá nhiều thông tin bạn ạ, nên đâu thể nào nắm bắt được hết đâu, mà nói quan sát sinh ra ý tưởng thì không hẳn, vì ý tưởng sinh ra ở mọi nơi.

    Bản thân là một thằng có ký ức hình ảnh rất kém nên tớ thấy chả việc gì phải quan sát hết tất cả mọi thứ, mà chỉ quan tâm đến những cái khác biệt thôi, cho tiết kiệm thời gian

    1. Dê Xù nói:

      Hơ, đổi ních nêm rồi à :D Hèn chi thấy giọng quen quen, phải ngó xuống link.
      Cậu nói”không hẳn” là đúng. Quan sát chỉ là một cách tạo ra ý tưởng thôi, có phải cách duy nhất đâu. Có một vài người – tớ quen – không hiểu sao lại rất khó tìm ra ý tưởng.
      Tớ lại là một đứa tư duy hình tượng, cái gì cũng phải phác ra thành cục thành khối mới nhớ :D, nên có lẽ cách này làm tớ thích thú.

  3. haitrang89 nói:

    Một ngàn lần bước đi mua sách ở NTMK, một ngàn lẻ một nhìn thấy nó nhưng chưa bao giờ bước vào. Vì định kiến rất đỗi “ho lao” của mình, “Việt Nam ham to” :D :D Mình tặc lưỡi nghĩ, nhà sách bé tẹo thế mà đứng coi cọp chắc bị dòm ngó dữ lắm, thôi ta cứ ùa vào đám đông, ít nhất cũng không phải bận tâm về việc chiếm dụng diện tích của mình… Và vào lần một ngàn lẻ hai (..) mình bước vào Nhà sách Hà Nội, và từ đó đến giờ, chắc được một ngàn lẻ n n mình vẫn chọn nơi đó để coi cọp, để xài một ít tiền nâng cao tri thức, hay đốt thời gian vào những lúc chả biết làm gì…ấy là sau khi đọc bài văn tả nhà sách này :) Thật ra đọc lâu rồi, note lại trong đầu địa chỉ, đã đến oanh tạc xong và giờ về nhà lục bằng được cái bài này để cmt..hihi. Mình thích mấy cái ghế nhỏ xíu ở tầng 2, thoải mái dựa lưng vào và duỗi thẳng tưng chân cẳng ngồi đọc sách, cảm giác giống như mỗi mình ở thế giới sách ^^
    Đôi khi mình nghĩ, ý tưởng cũng có thể là thứ đến từ những trải nghiệm của bản thân :)
    Mình thích những ý tưởng nho nhỏ của DX ở mỗi bài, lúc đầu mình ngạc nhiên, thấy thú vị với ý tưởng đó, sau khi đọc xong mình cảm giác đọng lại rất nhiều cảm xúc. Cho nên mình nghĩ, ý tưởng là thứ tạo nên cảm xúc.. Với mình, ở một chừng mực nào đó, bạn kết nối tốt 2 điều này, rất tự nhiên :)

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s