Xây và đập

Crash

1.

Người ta hay nói, xây mới khó, đập thì dễ.

Mình nghĩ, khái niệm đó thiếu một trường hợp cụ thể. Nó thường đúng với những gì hữu hình. Một căn nhà, một cây cầu, cái bình gốm.

Trong đầu chúng ta, quá trình có vẻ là ngược lại. Xây thì dễ, đập mới khó.

Không vì thế thì người ta ví con nít với tờ giấy trắng hay miếng đất chưa đặt gạch để làm gì. Xây thử một niềm tin hay ý thức gì đó đi, trong đầu bất cứ ai, rồi thử xem đập có dễ không.

2.

À, mình không nhầm giữa “đập” và “sụp đổ” đâu. Sụp đổ thì xảy ra có mấy giây thôi. Người ta, giờ, xài chữ “sụp đổ” nhiều như cháo tràn, chỉ cần cái vừa phát hiện ra có vẻ trái ngược với cái tưởng vững như bàn thạch trước đó.

Mà ai đã xây cái “bàn thạch” trước đó? Chính là kẻ vừa quính cho nó “sụp đổ”.

3.

Dạo này rảnh nên đọc nhiều sách. Sách thì cung cấp nhiều gạch, nhiều đá, nhiều vôi, nhiều vữa, nhiều nhiều.

Đang không cố gắng xây cái gì hay đập cái gì cả. Đứng từ ngoài nhìn vô thấy đầu mình có cả đống gạch, vữa, vôi và các thứ công cụ, sắp hàng tuần tự như trẻ tiểu học chuẩn bị vô lớp.

Thiệt kì lạ và đáng mừng khi trí não không phải là một thứ cơ bắp có thể cảm nhận được mệt mỏi. Nó hoạt động ngay cả khi ta ngủ, lúc ta gặm bánh mì và chỉ nghĩ tới thịt nguội, hoạt động khi ta đi bộ từ trạm buýt tới trường, xử lí vấn đề bất kể vấn đề đó là chính sách làm thay đổi đất nước hay chỉ là một câu chuyện cười khỉ gió. Nhưng không kì lạ và cũng chẳng đáng mừng là, trí não cũng biết đầy. Nó không đầy vì nó chứa không được, nó đầy thường là vì nó từ chối chứa thêm. Nó không thể cứ để gạch và vôi sắp hàng tuần tự mà chẳng tống cái nào bớt ra, hay sửa lại một chút, hay chồng lên nhau, hay trộn chung lại để nhường không gian cho cái mới vô.

Hoặc chính chúng ta từ chối chứa thêm.

Nên thường chúng ta chọn giải pháp đập và xây. Sụp đổ và đi tìm cái mới. Chỉ có một cái được tồn tại thì mới đúng. Chuyện anh ấy dẫn bà già qua đường và anh ấy biển thủ công quỹ gần như không ở chung được. Chuyện một người vốn kín đáo lại thích quay clip chính mình tung lên mạng là chuyện kì cục. Người ta yêu thương tin tưởng lại là kẻ giết người (hoặc đỡ ghê hơn, giết chó).

Chúng đơn giản là đi cùng nhau, hai hay nhiều cái cùng tồn tại, đã lâu như vậy. Khi ta phát hiện ra điều đó, ta bỗng dưng thấy chật, quyết phải đập một thứ đi để thứ kia đúng.

Khi ta chứa thêm được, thì tự nhiên chúng hết kì cục. Ta chỉ cần bảo cái đầu, chứa thêm đi. Nó là như vậy đó

4.

“Cuộc sống không phải là một trò chơi có tổng bằng không” – Linda Kaplan Thaler & Ronbin Koval

Không cứ phải bạn thắng, thì đối thủ phải thua. Không phải cái này cao vòi vòi thì cái kia phải chổng ngược đầu.

“Chỉ cần nướng một cái bánh to hơn, để mọi người cùng ăn” – Geshe Michael Roach.

Chỉ cần thêm phòng cho cái đầu.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s