[Syd] Hai điều ngạc nhiên

Photographer: Leon Keasey

Link: Click the image above

* * *

Chiều nay, cô có hỏi một câu, đại loại là, tới nước Úc này, điều gì trong cách hành xử của người bản xứ khiến các em thấy ngạc nhiên / sốc/ kinh dị/ khoái/ hết hồn/ sững sờ, bla bla bla, nhất?

Đây là câu trả lời của mình, nhưng đã không trả lời (kịp) ngay lúc đó. Thôi thì, dẫu có xì ra lời hay không, đây vẫn là câu trả lời tạm thời của mình sau một tuần ở đây. Có vẻ mình đã suy nghĩ đủ dài tới mức không trả lời kịp và dư cho hẳn một entry.

1/

Thiên nhiên.

Ờ thì tạm thời hơi lạc đề một chút. Thiên nhiên không phải “cách hành xử”, nhưng nó đáp ứng phần quan trọng của câu hỏi kia, là cái làm mình “ngạc nhiên / sốc/ kinh dị/ khoái/ hết hồn/ sững sờ, bla bla bla, nhất”. Ở đây.

Mình nghĩ, ở đây, một chữ “đẹp” không đủ để nói. Dồn bao nhiêu tính từ và mỹ từ vào để tả thì không chỉ không ổn mà còn đâm ra kệnh cỡm. Chỉ có xài mắt để ngắm, cái miệng để cười, cái mũi để hít hà, và vài phút ngẩn ngơ bỏ cả chuyến xe buýt, thì mới tạm gọi là thích hợp để thể hiện cái sự sững sờ đó.

Tháng năm. Chuẩn bị vào mùa đông, lá cây thi nhau vàng và đỏ. Hôm trước, mình đã thấy hẳn một hàng cây bên đường nào đó, chuyển đúng bốn tông màu: xanh non, xanh đậm, vàng và đỏ, như một hàng quạt xòe xoẹt khoe khoang. Trên con đường đi xuống các sân ga, trước trạm buýt, rồi cả sân trường, lá phong đỏ nằm chồng lớp, la liệt, đẹp lộn xộn một cách mê hồn và mê hồn một cách không bức hình nào tả nổi.

Chim. Mình dành phần khoái trá và sững sốt nhất cho bọn này. Chim ở đây, nói nhiều thì không hẳn, vì chim không bay qua Sydney theo kiểu di cư, trú đông, chạy trốn, không phải lôi cả họ hàng hang hốc bọn chúng ra, đi qua một lần rồi biệt tăm. Chúng thi thoảng xuất hiện, mỗi lần năm bảy con, nhưng tần suất xuất hiện và chủng loài xuất hiện so với nước mình, thì đúng là một trời và nhiều vực.

Ở Sài Gòn, gặp được bầy bồ câu ngoài khu nhà thờ Đức Bà là cả một điều xa xỉ. Thấy được bầy se sẻ ở khu Quận 5, Quận 10 thì giống như thấy kim cương dọc đường. Ở những nơi nhiều bụi xe, khói nhà máy và trọc cây khác, thì chuyện đó càng không tưởng. Còn ở đây… mình đã ngoái tới ngoẹo cổ khi ngồi trên xe lửa mà thấy một bầy cò khoang cổ đen, đậu xuống bờ nước cạnh đường ray, rỉa lông. Chừng hai mươi phút sau đó, khi đi bộ dọc khu CBD, năm bảy con chích chòe hay chèo bẻo gì đó, bay sà xuống trước mặt hai người Tây bên kia đường. Nền trời đầy nắng, nền trời xám xịt, nền trời xanh biếc. Bất cứ khi nào chúng xuất hiện và cắt cái dáng bầu bĩnh trên nền trời, mọi cảnh vật trong mắt mình đều đột ngột trở thành tuyệt tác.

2/

Sự hờ hững, của những người lại qua. Cũng đáng ngạc nhiên không kém.

Nếu có một bầy cò, hay chèo bẻo, hay họa mi, hay chim gì lông xanh lông đỏ, sà xuống bất kì con đường nào ở Sài Gòn, mình chắc 80% người ta sẽ chăm chú nhìn. Thậm chí làm tắc đường chỉ để nhìn. Có nhiều lí do lắm, lí do hiển nhiên nhất là, cái gì hiếm thấy mà tự nhiên xuất hiện thì chắc chắn sẽ gây chú ý. Nhưng còn lí do khác nữa. Người Việt Nam của mình, ít ra, còn có những khoảng dừng để tiêu hóa những gì xảy ra xung quanh.

Ở Sydney, người ta bước nhanh, bước dài và bước thần tốc. Nếu bạn lên xe buýt và vé không sẵn trên tay, người phía sau có thể khó chịu. Họ cứ thần tốc như thế. Chỉ có gió đuổi kịp họ. Lá, cây và cả chim, đều bị bỏ lại và phớt lờ. Khi mình nhìn bây chim sà xuống trước mặt hai người bộ hành tay đút túi áo lạnh lùng bước, tự nhiên mình thấy tiếc cho họ. Họ có biết bầy chim vừa vụt qua đẹp đến thế nào không? Biết đâu là loài chim trong sách đỏ cũng nên, vì màu lông chúng nhìn đặc biệt lắm?

Cả tuần nay, dầu đi bộ qua bất cứ đâu – hay đi xe buýt, xe lửa, xe ké – mình cũng đều tìm xem có bất cứ ai, người lớn hay trẻ con, dừng lại dù chỉ một phút để ngắm những thứ quanh họ không. Không ai cả. Chắc là vì họ quá quen rồi.

Nhưng mình không nghĩ có cảnh vật nào y chang hôm trước. Cây hôm ngay sẽ vàng lá hơn hôm qua. Bữa nay gió nhiều nên lá rụng dưới đất như thảm mới lót. Chim thì không bao giờ đậu cùng một chỗ, cùng thời điểm ở ngày tiếp theo. Nắng và mây càng không thể giống nhau – chúng đổi sắc đổi hình, vài phút một lần.

Người nơi đây – họ đang sống trên kho tàng vô tận và đầy thèm khát của các nhiếp ảnh gia, họ có biết không?

3/

Trong cuốn “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”, Phạm Lữ Ân có một bài đại loại nói, người ta ít biết hưởng thụ. Ít biết ngắm hoa lúc hoa nở, chỉ tiếc hoa lúc nó tàn. Ít biết ngắm nắng lúc nó sáng, ngắm mưa lúc nó rơi, chỉ đơn giản để thân mình chìm ngập trong không gian ấy.

Mình nghĩ, mình là người biết hưởng thụ. Mình tiếc từng khoảnh khắc bắt không kịp, và sẵn sàng đứng nhìn lũ chim một lúc, dẫu tàu lửa đã trờ tới dưới kia.

Sao phải bỏ qua một thời khắc ta biết sẽ không trở lại, để nắm níu những thứ mà cả đời này, ta chắc chắn sẻ còn mòn mỏi gặp nó nhiều lần nữa?

4/

Bọn chim sà xuống đất và tung tẩy bước y như lũ bộ hành nhiều lông. Chúng không sợ người. Chúng thậm chí bước sát chân mình, và khi mình khẽ dậm chân, chúng còn không thèm bay lên.

Chúng thân thiện. Chúng tìm đồ ăn. Hay là chúng muốn con người dừng lại, chơi với chúng, một lúc thôi?

3 Comments Add yours

  1. hanhng nói:

    Chúc mừng Dê Xù vừa rẽ sang 1 bước ngoặc mới! Chúc em luôn vui khỏe để hưởng thụ từng khoảnh khắc trên “con đường” đang đi (^-~)

    Chị cũng là người vô cùng…hưởng thụ!..heheh.. (^-~)

    1. Dê Xù nói:

      Hì hì, nhiều lúc em cũng không biết “hưởng thụ” là tốt hay xấu nữa ^^

  2. twolittlesunshines nói:

    chị ngỡ mình đang đọc tiểu thuyết

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s