Ở bên kia dãy phố

Chụp từ bên hông cầu cảng Sydney.

Trưa, 7/6/2012

1.

Đôi khi thấy ngạc nhiên, và nhiều lúc thấy ngạc nhiên vì mình chẳng còn ngạc nhiên nữa, rằng mình cứ có cảm giác chưa xa nhà. Chưa xa gì cả.

Khi nhắm mắt lại, và phần lớn là mở toang mắt ra, mình thấy những con đường Sài Gòn chạy đan xen với con đường Sydney, con đường Bankstown. Hình ảnh ấy chân thành và hợp lí tới mức, mình cứ thấy Sài Gòn đương đâu đó gần đây, cách chừng một con sông. Cà thẻ, đi lên một chuyến phà, chịu chút gió thổi căm giá, là sẽ tới bờ bên kia sông Sài Gòn. Hay gần hơn nữa, là cách nhà mình đang ở chừng một dãy phố. Gần lắm, ngồi xe buýt rung rinh một chút, rồi xuống đi bộ qua là tới.

Nhưng mình chưa bao giờ thử đi qua đó cả. Cái cảm giác không xa nhà, và sự thật là đã xa nhà, trong trường hợp này không liên quan một cách tỉnh bơ.

2.

Ở bên kia dãy phố, là những dãy phố khác.

Mình là con người thích đổi thay trong suy nghĩ nhưng ít đổi thay trong hành động. Cỡ tuần trước khi sang Úc, mình có đọc một quyển sách, trong đó có một người ở New York (hay chỗ nào khác của Mỹ), 20 năm ròng đi làm ở một chỗ duy nhất. 20 năm ấy, chưa một ngày nào ông lặp lại con đường ông từng đi.

Và đó là điều đơn giản nhất mình có thể thay đổi trong hành động, khi học ở đây. Mỗi ngày mình bắt một chuyến xe lửa và xe buýt theo cách mới. Ngày thì ngồi lì cho nó qua trạm xem nó vòng lại thế nào. Ngày thì bắt giống chuyến hôm trước nhưng theo chiều ngược lại. Ngày thì bắt đúng chuyến, nhưng leo xuống trước một trạm. Ngày thì leo đại xuống một trạm xe lửa chưa hề biết tên, thử xem nó tới đâu. Hay đơn giản là lên 131500, xem nó liệt kê bao nhiêu cách đi từ điểm đó tới điểm đó, rồi thử hết một cách tuần tự.

Mình kể chuyện này với vài người, và nhận về một rổ “rảnh”. Mình đâu rảnh. Ai cũng có 24 tiếng một ngày như nhau. Mình chỉ đơn giản đi học sớm hơn một chút.

Bên kia dãy phố chắc chắn không phải Sài Gòn, nhưng là những dãy phố khác. Bên kia dãy phố, là những chuyến xe buýt mới toanh, với những bác tài mập ốm cao thấp mình chưa từng gặp. Bên kia dãy phố là những người lạ hoắc, lần đầu tiên thấy mình trên chuyến đi của họ hay thấy họ trên chuyến đi của mình; là những người chờ mình giúp đỡ, hay muốn giúp đỡ mình, hay đơn giản là những người chỉ đi ngang qua nhau, nhưng không hề lặp lại.

3.

Thứ 6 tuần trước – là tuần thứ 2 ở đây – trên một chuyến đi bừa phứa như thế, mình đâm đầu xuống đại một trạm xe lửa. Xuống rồi mới hỏi một bác hành khách trên sân ga, trạm này tên gì hả bác. Bác nhìn mình bằng đôi mắt của người bản xứ nhìn trẻ lạc viễn xứ, bảo là Chester Hill. Mình giải thích lí do là mình chỉ muốn đi rông một chút xem tới đâu. Rồi hai bác cháu lên cùng một chuyến xe.

Bác là người Kosovo, Kovia. Korova hay Kokakola gì đó mà mình nghe không rõ, chỉ biết bác bảo gần Italia. Bác nói chuyện khó nghe lắm, nhưng chắc bác không nhận ra, vì người duy nhất nói chuyện với bác – là mình – không hề phản ảnh điều đó. Dẫu sao, bác vẫn nói suốt quãng đường từ đó đến Redfern. Mình thấy giọng bác ngồ ngộ và câu chuyện của bác hay hay, nên mình vẫn nghe.

Bác nói, bác có hai đứa con gái, ba đứa con trai. Tất cả đều có chồng, có vợ, có con, và tất cả đều không gặp mặt bác gần chục năm nay.

Bác hỏi mình có bạn trai chưa? Mình nói chưa. Bác nói, xứ này, tìm con trai tốt càng lúc càng hiếm.

Bác nói, hai đứa con gái sống ở Sydney nè, nhưng chưa bao giờ tới thăm bác. Nó nhất quyết không cho bác địa chỉ nhà.

Bác biểu, đàn ông con trai Úc giờ khó tìm vợ lắm, biết không? Mười người ế hết bảy, biết không?

Bác nói, bác muốn thăm mấy đứa cháu nội. Bác nói với mấy đứa con, mỗi lần thăm bác nó sẽ được 1 đô la (hay 10 đô, 20 đô gì đó). Vậy mà nó cũng không qua.

Đừng chọn con trai hút thuốc và uống rượu, bác nói. Không tốt, không tốt tí nào hết.

Ở đây người già chết vì buồn nhiều lắm, bác kể. Gần nhà bác từng có một người chết mấy tuần, người bảo hành điện tới nhà hô hoán mới thấy. Một chỗ khác, báo đăng, khi mấy đốt xương của một bà già lăn ra cửa, người ta mới biết bà đã chết.

Tụi nó không bao giờ gặp bác. Không hiểu nổi. Bác lắc đầu. Đó là động tác bác làm nhiều nhất trên suốt quãng đường.

Mình giở bọc bánh cam ra, mời bác một viên tròn vo vàng ruộm. Bác lắc đầu, kêu bác chuẩn bị cơm rồi, xuống Redfern ăn.

Xe lắc lư rồi dừng cái bụp. Bác xuống xe, chào mình. Dáng bác lắc lư, đi lên cầu thang.

4.

Bên kia dãy phố là những dãy phố khác.

Phố thì có người. Người thì kể những câu chuyện.

2 Comments Add yours

  1. Hà Mạnh nói:

    Thích quá, tớ cũng muốn đc đến đây :(

  2. Hạt Cải nói:

    Ta bên nhau trên phố của bao người,
    Bao ân tình vừa đi qua phố,
    Có một phố vừa đi qua phố,
    Có một người lắng phố, bên em…
    (Thơ của Đinh Vũ Hoàng Nguyên)

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s