Ruần thứ năm

[Entry viết trong lúc buồn ngủ và quải tột độ nên sẽ [cố gắng] không sai và [cố gắng] không sửa những gì sai]

Tuần ròi nhận đ0ược hai món mới và cảm thấy rất muốn khoe.

1.

Món thứ nhất: Bức thư của ba

Chụp mặt trước thôi. Mặt sau thực ra là một tờ lịch (tới giờ mình còn chưa để ý là tờ lịch ngày mấy, chỉ biết là tờ lịch Việt Nam. Cảm giác của mình khi đọc ngay dòng đầu là…Thôi bỏ đi.

À không, sao bỏ được. Mà đại khái là… mình cũng không nhớ cảm giác gì nữa. Hình như là thích. Hình như là vui. Hình như là buồn. Nhưng cái chắc nhất có lẽ là mình đã ôm tờ giấy vô lòng. Chỉ là tờ lịch ngày nào ba cũng gỡ thôi mà, mà chắc là từ khi mình đi, ba siêng gỡ lịch hơn nhiều lắm. Chắc vậy.

Đó giờ ba hay viết cho mình. Không phải viết thư. Chỉ đơn thuần là viết. Chỉ cái gì cũng viết ra giấy. Kê thuốc cho uống cũng viết ra giấy. Khoanh vùng cần đọc trên tờ báo buổi sáng cũng viết cả đống. Muốn dặn dò gì, dặn bằng miệng xong rồi cũng viết ra giấy thêm lần nữa cho chắc ăn. Mấy tờ đó mình bỏ đâu hết, thường là bỏ sau khi đọc xong mấy dòng đầu tiên. Vậy mà khi nhận được bức thư, điều đầu tiên mình nghĩ là, trời, lần đầu tiên ba viết cho mình.

Sao lần đầu tiên nổi. Chữ ba quen vậy mà. Chắc phải đổi lại là, lần đầu tiên mình nhận ra điều đó.

Ba gọi điện suốt, dạo trước. Mình gắt, sao gọi hoài, tốn tiền điện. Thế là gần tuần nay không gọi nữa. Rồi bữa trước ba lại gọi. Mình giống như chụp lấy ống nghe. Nhận ra giọng ba khỏe hơn giọng mẹ. Nhận ra giọng ba vui vẻ. Nhận ra ba hình như không muốn buông điện thoại. Nhận ra mình không thể nhận ra được những thứ đó ở những lần trước, chỉ vì mình đâu có muốn nhận ra.

Con người ta, thở mà không bao giờ nhận ra mình đang thở. Vì không khí chả bao giờ lên tiếng nhắc ai hết.

2.

Món thứ hai: Cái này

Nhờ bà chị kí cái hợp đồng với Vodafone, tập tành xài cảm ứng với người ta cho biết. Đó giờ chưa bao giờ xài, thành ra cũng mất cả ngày để mò mẫm & tốn hết 4MB download trong quá trình khôn hóa – mà không biết mình đã down cái gì.

Thiệt ra mục đích nguyên thủy của việc chủ động chuyển đỏi công nghệ này là, mình muốn có GPRS, để ở xứ lạ nước lạ cái này, dù lạc cũng có cái dựa lưng để mò được tới… trạm buýt gần nhất – từ đó từ từ hỏi đường tiếp (mô phật!). Đơn giản là vậy thôi. Nhưng mò mẫm tập tễnh xong rồi mới nhận ra, nó thiệt sự còn giúp mình nhiều hơn nữa. Cả một kẻ xài điện thoại cả đời chỉ dùng hai chức năng nhắn tin & gọi điện như mình, cũng cảm thấy cầm thứ này trên tay tiện hơn nhiều. Kể cả khi mình không xài gì khác nữa ngoài nhắn tin, gọi điện & GPRS.

Nhận ra công nghệ thật sự ủg hộ mình, nếu thực sự mình biết cách khiến nó ủng hộ mình. Thực sự giúp đỡ mình, cũng là nếu như mình muốn thế. Cố gắng đứng tách nó ra như bao lâu nay, thiệt là vô duyên.

3.

Có một chức năng khác của thứ cảm ứng này mà mình cũng bắt đầu khoái, là mini diary. Nhưng thôi sẽ nói về nó vô lần sau. Giờ mà mình viết nữa chắc chấm phẩy không chỉ lộn sòng mà còn biến mất hết uqá.

Advertisements

2 Comments Add yours

  1. Bình Yên nói:

    Giống y cái Samsung bạn Yên đang xài, thần giao cách cảm nhỉ :))

  2. zip nói:

    Em thiệt là hạnh phúc đó Dê ơi, giữ thư của ba lại hết nha, sau này ngồi xem lại dzui lắm á :-)

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s