Tìm vé trên mặt nhau

1.

Dạo này đương trong kì nghỉ 3 tuần trước khi vào khóa chính. Ra phụ dì. Ở nhà phụ mẹ. Long nhong. Đi chơi. Hò hẹn. Làm quen. Tiệc tùng.

Dạo này mình không viết blog. Lâu rồi.

Dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá.

Dạo này mình không viết blog. Lâu rồi.

Dạo này chuyện xảy ra cứ nửa tiếng một vấn đề, riết rồi nhớ cũng thành quên.

Dạo này mình không viết blog, lâu rồi.

Dạo này đầu óc đầy nhóc. Những vấn đề cũ mang vóc dáng mới và những vấn đề mới xáp vô làm quen với vấn đề cũ.

Dạo này mình không viết blog. Lâu rồi.

Dạo này mình chỉ ngồi trước máy được chừng 3 tiếng buổi tối. Nằm bên máy suốt 6 tiếng buổi khuya để ngủ. Mài mặt với đời số giờ còn lại. Cho nên lâu lâu mới sực nhớ ra…

… dạo này mình không viết blog. Cũng lâu rồi.

2.

Hôm qua ra Darling Habour chơi với anh T. Viết tắt kiểu này mốt ngó lại chưa chắc biết anh T là anh nào.

Nhưng thôi, hôm qua có ra Darling Habour chơi với anh T.

Hai anh em lên UTS, vòng hết tòa nhà này sang tòa nhà kia. Thì vì em đòi tham quan trường nên anh mới lóc cóc leo từ Liverpool lên, dẫn đi. Thứ bảy, trường đóng cửa tè le, muốn qua bên này phải đi cả chục vòng mới tới. Anh chỉ em phòng thí nghiệm, phòng hóa học, phòng ăn, phòng bar, phòng bida, cái building bussiness ghẻ của anh. Em thấy nó đẹp muốn chết, ghẻ lở gì.

Hai anh em, một đứa Bachelor, một đứa chả phải sinh viên trường, bình thản đi vô khu để bảng cấm bự chành “Chỉ dành cho Postgraduate”. Thong dong uống trà sữa miễn phí. Anh kể chuyện bữa trước bị bảo vệ đuổi. Anh chỉ xuống khoảnh sân vàng lá đỏ cây bên dưới, ghế gỗ, ghế đá và gió đung đưa. Em chỉ cười.

Hai anh em, vòng ra China Town. Anh chỉ Tàu chỗ này, Tàu chỗ kia. Anh kêu Tàu nhiều quá, hổng thích. Anh kêu ngoài kia còn có Chinese Garden nữa. Em nhún vai, nói gì đó em không nhớ, hít mùi mỡ khói của đồ Tàu và bấu lấy âm thanh của thứ tiếng em nghe không hiểu. Bấu lấy câu chuyện anh kể trên từng bước chân.

Hai anh em, tản bộ xuống Darling Habour. Chỉ vì em nói em chưa tới đó bao giờ. Anh nói cả năm rồi anh cũng chả có lí do gì ra đây. Trời xanh, mây trắng, người ta đi. Em tự nhiên cũng quên mất lí do mình tới đây.

Hai anh em hai cây kem. Anh Rasberry, em cây gì hết nhớ, có chữ Netto đằng sau. Em nhờ anh cầm đặng em chụp một tấm. Chỉ có kem, hổng có anh.

Hai anh em đi dọc bờ nước trắng cánh hải âu. Anh tiếc ngẩn ngơ vì quên mang bánh mì cho tụi nó. Em kêu để vô mua cho một ổ. Anh nói, thôi, giờ bánh mì anh hổng có để ăn.

Hai anh em đi vô khu shopping, dạo Typo, khen cái này đẹp cái kia mắc, rồi quẹo ra.

Hai anh em, đi ngược trở ra Central khi trời đã tối. Em đề nghị ngồi xuống bậc thềm mấy lần, dù em không mấy mỏi chân.

Hai anh em, đi tới Central. Anh thấy em thở dốc nên đi chậm lại, hỏi, đi không kịp hả. Anh đi lẹ quen rồi. Chị Lan cũng đi hổng kịp. Em cười, kêu tại em đi lẹ dễ nhức đầu. Anh nói, để đồ ngọt trong cặp có gì lấy ra ăn. Em quờ tay vô, trúng hộp me, nhưng không lấy ra.

Hai anh em, ngó đồng hồ còn 25 phút nữa mới tới chuyến của em, ra ngoài bệ đá ngồi tán dóc. Trăng 12 tròn tròn méo méo. Anh nói về Tasmania, về Sydney, về trời đất gió nước, về những thằng bạn quỉ đã thành tinh, về Wollongong. Về PR. Về ước mơ ở đây.

3.

Trên mặt mình chưa có dấu hiệu gì của một tấm vé ở lại. Tấm vé định cư. Tấm vé PR. Tấm vé Permanent Resident. Cho bất kì ai.

Mình biết chứ. Mà hay thay (hoặc vui thay – hay buồn thay), đó lại là thứ mà đa số người con trai/ con gái xa xứ nào ở nơi đây cũng muốn nhìn vào mặt người khác giới mà thấy liền.

Mình không có thứ vé xa xỉ đó. Mình biết chứ.

4.

Đứng shop gần tuần, được dì giới thiệu là “đứa cháu bên VN qua học master”, mình bị hỏi một câu cả chục lần.

“Sao, có định ở lại luôn không?”

Mình trả lời một câu gần chục lần.

“Dạ sau này con chưa biết, chứ giờ thì chắc không. Con muốn về VN”

Tiếp theo là một câu khác – cũng có chục phiên bản.

“Sao vậy? Nhiều người muốn ở lại mà không được cơ hội đó”

Mình cười trừ cũng chục bận tương ứng. Thiệt ra mình cũng muốn trả lời lắm chứ, nhưng trả lời sao đây với những người chỉ muốn tìm vé trên mặt nhau đó? Rằng, con không có vé, chú ơi, mà con cũng chưa muốn tìm vé trên mặt ai hết.

Họ muốn nghe không?

5.

Mình chỉ muốn một cái vé một chiều, đi thẳng vào tim ai đó. Mắt cũng được. Hoặc đi vào một lần rồi đi ra cũng được.

Nơi đây có không?

6 Comments Add yours

  1. 5. Nếu em muốn thì chắc chắn sẽ có :)

    1. Dê Xù nói:

      Hì hì, em thì không nghĩ chuyện đó thuộc dạng “muốn là được” đâu chị. Chuyện của hai người thì phải do hai người cùng muốn chứ ^^!

      1. Ý là mình muốn tìm thì mình sẽ tìm ra người cũng muốn giống mình ih :P

  2. DX, kho^ng bie^’t em co’ chua^?n bi. tinh tha^`n cho cuo^.c so^’ng ngoa`i Vietnam chu+a. Hy vo.ng co’ the^? chia xe…

    [Ve’] ? Co^’ ga(‘ng ddu+`ng mua ve’ cho+. dden. The^’ tho^i. ;) ;D

  3. zip nói:

    Dê ơi là Dê, cái vé mà em đang tìm, hoặc là nó rất xa xỉ, hoặc nó miễn phí…mà bây giờ, coi bộ xa xỉ nhiều hơn là miễn phí

  4. chuotnhat nói:

    :), hì đọc xong mà ko biết còm gì. Chỉ định nói là thấy thương nhóc thôi, mà coi bộ đi học xa thấy rắn rỏi cứng cỏi ra nhiều hé

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s