Khác

Tên

Từ bữa qua đây tới giờ, mình có tới bốn cái tên. Người kêu Nhã, người kêu Dương. Thầy cô và các vị ở chỗ nào nghiêm túc một chút thì gọi “Liang”, “Lieng”, mình cũng gật đại ừ đúng rồi, thế là được cái tên thứ ba. Lũ bạn trong trường thì quen gọi Carrie luôn từ lúc học anh văn. Thì mình bảo đó là tên hồi nhỏ xíu luôn, lúc ba thấy mình đen thui và liên tưởng (không liên quan mấy) tới người Ấn Độ.

Thôi kệ. Mà trừ tên Carrie ra, cái tên Việt nào của mình cũng bị than là khó kêu, có dấu, hổng biết đọc sao, xin lỗi nha mình đọc sai không, chữ này bạn đọc lại lần nữa đi mình quên rồi, blơ blơ blơ. Vấn đề là…

… trong tên mình còn một chữ nữa cực kì dễ đọc và dễ đúng. Chữ Trang. Chỉ cái ai cũng đọc được liền. Mà hổng ai nhìn vô lại chọn nó.

Nói đâu xa, bữa ngồi trên xe lửa chống cằm, xe lửa lắc lắc rung rung mấy cái, mình mới nghĩ ra điều đó. Giải pháp đơn giản của vấn đề nào hình như cũng nằm đó, lăn quay chỏng gọng giữa cả đống cái phức tạp khác. Quen chọn cái đỡ phức tạp nhứt để gọi là giải pháp cuối cùng rồi.

Ăn

Mình khá vui vì mình không còn nhớ nổi con người lúc trước của mình là như thế nào. Trước, mấy tháng trước. Nhưng mình biết đại loại rằng con người bây giờ của mình không còn mấy nét của hồi trước. Nét người á, không phải nét mặt.

Ngày nào, giờ, cũng tỉnh giấc lúc 7h kém, bất kể hôm trước ngủ vô tiếng nào. Ngày nào cũng cố gắng lợi dụng rốt ráo bằng cách bắt xe vô thành phố thiệt sớm và trở về thiệt trễ. Có bao nhiêu thư viện, buổi triễn lãm, phòng trưng bày, cửa tiệm, chợ, quán ăn, bãi biển, điểm nào nổi tiếng – ngay cả khi điểm đó chỉ là một cái ngã tư quá bự – cũng đi tới. Tới cho biết, tới để đọc, tới để ghi lại, tới để về.

Đồ ăn thì còn dễ hơn. Nghĩ cũng mắc cười, mấy đứa bạn thì cứ mong chờ mình qua đây tả đồ ăn thập phương tứ xứ cho nó nghe. Đồ Inđô có gì khác đồ Mã Lai, đồ Tàu với đồ Ấn cái nào nhiều dầu mỡ hơn, nhưng rốt cuộc thì mình chỉ tả được cà phê với trà sữa. Giờ chỉ cần cơm trắng, tàu hũ và cái khỉ gì có màu xanh làm rau, là hết bữa. Bữa nào tủ chỉ còn đồ của hôm qua, là dọn cho hết vô bụng để bữa sau ăn đồ mới. Thiệt tình thấy mỗi muỗng ăn mỗi muỗng khoái, không thấy phải gồng mình hay cố gắng. Thấy khoái trá. Thấy cười nhiều. Thấy lên kí.

Cũng trong những chuyến tàu lắc lắc rung rung đó, mình chống cằm mà nghĩ về những cái lí do cho sự thay đổi không hề mất thời gian biến chuyển này, nhưng nghĩ không ra. Không dễ thấy như chữ Trang chút nào.

Bỏ

Trừ cái laptop (dạ, phải như thế thôi!) giờ thấy cái gì mình cũng không muốn giữ.

Tưởng tượng có ai đó đương cười ha ha nói lại, cái laptop của mi là giữ được tam bành lục tặc trong đó rồi, còn muốn cái gì đủ hơn nữa hả?

Cũng còn, nhiều mà. Bóp tiền nè, thẻ ngân hàng nè, sách sổ nè, vé xe tháng nè. Nhà cửa nè, xe cộ nè. Quần áo mới mua và mới được cho nè. Mối quan hệ nè, những chuyến cuốc bộ bất kể nắng mưa nè. Nụ cười của ai đó. Sts của ai khác. Cảm giác ngắm sao một mình.

Và cứ tưởng tượng như một năm trước đi, đột nhiên, mất lap. Nhà đối diện bị cháy, thành than hết tầng một, giấy tờ hóa tro hóa hồn, bay đi. Và bạn ấy bước khỏi đời mình, nắm theo tay của những người khác.

Có gì giữ lại được lâu đâu, sau một cái lắc đầu.

Tìm

Mình nói với mẹ, mốt mẹ ba mất, con đem của cho người ta tới khi nào hết, con đi vô chùa luôn nha. Mẹ lắc đầu, kêu giờ mà nghĩ tới cái đó làm gì?

Vậy chuyện của tương lai, lúc nào nghĩ là hợp? Bây giờ, hay đợi tương lai. Mà lúc nào của tương lai được gọi là “tương lai” nữa?

Người lớn đôi khi cũng không hiểu nổi những gì họ từng nói, và họ có xu hướng phủ nhận đi cho rồi. Như hồi mình còn nhỏ, thích bạn trai này bạn trai nọ, mẹ kêu dẹp đi, chờ lớn, học hành rồi, hãy tìm bạn trai.

Tới lúc học hành rồi, mẹ hỏi, bạn trai đâu. Người ta cũng hỏi, bạn ấy đâu. Mình càng phải hỏi lại họ: Bạn đó đâu? Thiệt khó hiểu, đó giờ không tìm giờ đùng cái hỏi, lôi đâu ra? Một con người đàng hoàng chứ đâu phải mớ giấy lộn, chĩa mắt tới đâu cũng có thể xách ra được?

Tập 

Tìm thì mất thời gian, bỏ cũng vậy thôi. Còn mất thời gian hơn nhiều. Tìm thì phải tìm từ đó tới giờ, vậy có muốn bỏ, cũng phải bắt đầu bỏ từ giờ.

Mang nặng trên người, mỗi món lại có một trọng lượng, cõng hoài còng lưng. Giờ bỏ bớt mấy món, thấy từ từ lại thẳng lưng được. Bỏ thêm chút nữa, lại thấy vừa vác trên vai vừa đi tung tăng được. Bỏ nữa, càng có hứng ghé chỗ này chỗ nọ, mang giúp người nọ người kia một lúc một chừng. Đường càng dài, người càng nhẹ thì đi càng dai, càng rảnh tay làm được nhiều thức gặp dọc đường. Chỉ là, vẫn phải có món mang theo, vì mình còn cần để xài, như một thứ lộ phí.

Còn cái gì cẩn bỏ, thì chỉ cần lắc đầu và để nó lại thôi. Và không ngoái đầu nữa.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s