“I know”. “Really?”

1.

Chris hay cười. Nói cho chính xác thì từ bữa quen và bắt đầu làm việc chung tới giờ, chưa bao giờ phải diện kiến phiên bản quạu điên nào của Chris. Hay mềm mại hơn là phiên bản buồn rầu. Nói chung là, trừ những lúc lặng im vì tập trung, còn lại Chris cười, cười suốt, và cười lớn, nếu có thế.

Đó gần như là tiếng cười duy nhất mình nhận ra được trong phòng, nếu có tiếng cười nào khác phát lên cùng lúc.

2.

Ông thầy của thứ năm là một ông thầy đáng yêu, nói chuyện tỉnh bơ và gây cười trên diện rộng. Ít ra khiến được một đứa mù listening như mình cười nổi theo kiểu dân bản xứ, cũng là đáng yêu lắm rồi. Và ông thầy đáng yêu đó cho mình một partner khá đáng yêu. Ổng hổng thích cho cả lớp chọn partner theo kiểu tự do. Ổng tự nghĩ ra đủ thứ giống nhau để bắt 2 đứa bất kì thành một tụ.

Tới phiên mình, ổng chỉ đơn giản chĩa hai ngón tay:

“Jean, and jean. Two of you, together. Okay?”

Vậy là mình với tên ngồi cạnh. Hai đứa duy nhất ngồi cạnh nhau mà “được thành cặp”, vì cùng mặc jean một bữa. Mấy cặp kia, thầy toàn chọn đứa đầu sông, đứa cuối thôn, cho nó khỏi quen nhau.

3.

Chris dạy mình nhiều thứ hơn bất kì partner nào mình làm chung từ khi… ừ thôi, từ đại học đi cho gần. Cũng không hẳn là dạy, nhưng mình cứ cun cút học. Chris cứ làm, tự nhiên như gió thổi thì phải lạnh, nắng rớt xuống thì sẽ  ấm, té xuống thì phải đứng lên, mà cái gì không biết thì cứ hỏi Google. Cứ vậy.

“You see”, Chris nhún vai hôm qua, sau khi tìm được một thứ mà Chris mới biết, “I learn everyday. There’s always somethings new. Just have to ask”

Mình chỉ nhún vai. Mình không nói là, you know, I learn from you everyday. There’s always somethings new from you as well.

4.

Mình không hỏi – hoặc có hỏi cũng không nhớ, hoặc có nhớ cũng không thống kê nên đã quên – rằng Chris rốt cuộc đi qua bao nhiêu nước rồi. Mình đồ rằng, cũng nửa Châu Âu.

“I have thousands of photo like this”. Cái điện thoại nhích qua mình, hiện chừng mười bức ảnh cùng một bố cục, khác chút đỉnh ở chi tiết. Một li cà phê trắng muốt, capucino ở vài li, mocha ở vài li, latte ở vài li. Li cà phê dằn lên một tờ báo, mỗi tờ một thứ tiếng. Li cà phê và tờ báo nằm đè trên mặt bàn. Ánh nắng xứ trời nào đó chiếu xéo trên tất cả bọn chúng, mang theo màu như của nắng sớm.

“I did this everywhere I passed. You know, it just…”. Câu bỏ lửng cỡ đó thôi, mình gật đầu. Mình biết phần tiếp theo mà.

“I know”.

“Yeah, just that. My feeling. Everywhere. But not this Sydney”. Chris dằn lại ly cà phê giấy trên mặt bàn. “Not this take away things. It’s somethings like… they want us to buy and go away, quick, quick. Go away, please”

“I know”

“And… I took this the first time, couple weeks ago”. Chris đưa một tấm khác. Li cà phê của Sydney hiện ra trên bãi biển, vẫn có tờ báo, nhưng không trắng muốt và cái nắp đậy hoàn toàn che lại nội dung bên trong. “Not the same. I’ll not do it again. It’s just…”

“I know”.

5.

Chiều nay, làm bài chung ngoài hành lang nắng cháy. Mình cứ ngồi ngoài nắng vậy. Đôi khi chút nắng như hè giữa đông Sydney lại tốt. Tốt như hôm nay.

Được chừng 3 tiếng, Chris lắc đầu, bảo dừng, không làm nữa. Mình biết Chris mệt nên gật.

“I can’t concentrate any more, you know”

“I know. So we just stop, dont’ worry”.

Mình dập laptop. Chris đứng lên, nhìn mặt trời một hồi rồi quay lại, nói khi mà mắt mình nhìn cả người cậu ta trong một mảng đen duy nhất.

“I mean… I can’t concentrate , not because I’m tired. It’s just… can’t contribute anything anymore, you know?”

Mình không nói tiếp gì nữa, chỉ nháy mắt nhìn lại mảng đen đang nốc cà phê lần cuối. Đôi khi, ta cứ nói “I know” như một thói quen. Thói quen như đã hiểu và đã thông cảm xong. Nhưng thực sự là chưa hiểu và niềm cảm thông thành ra kệnh kiễng. Mình đâu có nghĩ tới chữ “contribute” đâu. Chỉ nghĩ tới chữ “tired” thôi.

6.

Cũng chiều nay, hắn bắt mình nói dối. Đại khái là Chris lại trễ hẹn với hai đứa bạn lần thứ 2 trong tuần, mà lần này đơn giản là vì lo làm bài với mình hết buổi chiều.

“Just tell them that we weren’t together this afternoon”

“Can I say that I’m your classmate?”

“Can. Anything else is okay. Just not together this afternoon. That’s it”

Mình cười suốt quãng đường từ chỗ xuống buýt tới Darling Habour. Vì cái mặt bắt mình nói dối rất là tươi tỉnh đó thì ít, mà vì chữ “together” thì nhiều. Gần như không quan tâm tới chữ “not” luôn.

7.

“Good bye, guys. I have to take a train now”. Mình giơ tay chào ba người kia – Chris và 2 tên bạn mới quen – sau khi ăn xong cây kem.

“Okay, but …wait!”

Chris chồm tới hất một miếng ốc quế còn vương trên khăn choàng mình xuống đất. Tự nhiên như cái cách mà hắn đã làm cách đó chừng 3 phút – khi đòi thử cây kem mình mới mua.

“Okay, now, goodbye. See you later”. Chris chào rồi quay lại ngay về tủ bảnh trước mặt.

8.

Chẳng lạ gì khi tiếng cười ấy, và cả cậu ta nữa, bắt đầu quanh quẩn và lòng vòng trong những giấc mơ của mình.

Advertisements

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s