Phô mai, xì gà và những ô vuông

1.

Thầy Rick kết luận sau khi gõ cây bút lên bảng thành một chấm bự.

Suy cho cùng thì, những nghệ sĩ trừu tượng rất là không bằng. Không công bằng với người xem và với cả chính họ.

2.

Hồi bữa học đầu tiên, thầy trưng ra một tấm hình – [tạm minh họa lệch lạc như trên] – rồi cho cả lớp 5 phút suy nghĩ xem nó nói cái gì. Nghĩ kiểu nào cũng được, miễn là nghĩ rồi nói thầy nghe.

Sau 5 phút, một người nói “Trừu tượng”. Thầy ghi lên bảng. Người khác nói “Hình căn bản và hình hữu cơ”. Thầy ghi lên bảng. Mình nói “Em thấy giống cheddar cheese bỏ vô lò nướng bánh”. Cả lớp khục khịch và thầy ghi lên bảng. Chris hay Bradley gì đó nói “Người lính hút xì gà”. Thầy ghi lên bảng. Ai khác kêu “Nhà máy”. Thầy ghi lên bảng. Tiếp tục là “Con sứa thoát ra khỏi lồng”, “đèn ngủ treo cao cao”, “Cần gạt số”…

Một người nào đó lên tiếng. “Giản lược”, “Rút gọn”. Thầy dừng lại nhìn kẻ vừa nói (mà mình nhìn không kịp ) rồi ghi lên bảng. Ghi ở một cột khác.

Khi bí mật được tiết lộ, hóa ra những hình vừa vẽ chỉ là dạng đơn giản hóa các thiết kế nổi tiếng của Bauhaus. Chỉ đơn giản là sự đơn giản hóa thôi. Chỉ vì đơn giản hóa, mà không ai nhận ra nguyên bản rất có ý nghĩa lúc đầu nữa.

3.

Thầy vẽ lên bảng hàng chục ô vuông, xếp liền kề nhau, chỉ tô đậm ô cuối cùng. Rồi thầy gõ vô ô đó.

Coi như đây là kết quả cuối cùng, là một tác phẩm trừu tượng. Người ta không hiểu được nghệ thuật trừu tượng, thật ra vì người ta chỉ thấy ô vuông cuối cùng này, mà không thấy hàng chục ô vuông khác dẫn tới nó. Một cái bánh sandwich chạy qua một thời gian dài, có thể chỉ còn là một hình vuông. Cánh đồng hoa, chạy qua một quãng đường dài, có thể chỉ còn là một bãi màu. Người xem thường từ chối không muốn biết quá trình dẫn tới kết quả đó, người sáng tạo thì từ chối không tiết lộ quá trình dẫn tới kết quả đó. Cuối cùng là hai chữ “trừu tượng”.

Thầy gõ cây bút lên bảng tạo thành một chấm bự.

Suy cho cùng thì, những nghệ sĩ trừu tượng rất là không bằng. Không công bằng với người xem và với cả chính họ.

4.

Có hai thứ thuộc nghệ thuật mà mình rất không thích. Nhiều nhì là nghệ thuật sắp đặt. Nhiều nhất là nghệ thuật trừu tượng. Cứ thử tưởng tượng, xem một bức tranh tạt màu như con nít không ra hình giống gì, hay một bãi toàn ô vuông ô tròn, đồ phế thải gom với nhau thành một đống. Xong bán vé cho mọi người vô xem. Xem những cái đó, mình có cảm giác như thằng ngu. Hoặc tự nhiên có cảm bị ngu dần đi. Vì không hiểu.

Vì thực ra, cho tới khi thầy nói, có mấy ai ố hô lên rằng: đó chỉ là ô vuông cuối cùng của một chuỗi dài như toa tàu đâu.

5.

Mà nói như thầy thì, tự nhiên nhìn qua nhìn lại hai bên, mình thấy cái gì cũng trừu tượng được hết. Cái gì xảy ra theo một quá trình rất dài, nhưng chỉ để lộ ra cái cuối cùng, đơn giản nhất, hiển nhiên nhất và khó hiểu nhất, cho người ta thấy, để người ta nhận xét trớt quớt hay không thèm nhận xét luôn, thì cũng đều giống khái niệm trừu tượng của thầy hết.

Ví dụ, những quyết định hằng ngày. Một người quyết định bỏ ngang đại học này để học lại đại học khác, mọi người xung quanh sẽ ớ, thằng này bị gì vậy, có bị gì không, bị khùng hả. Hoặc, tích cực hơn, ờ thằng này được, có chí khí, dám quyết theo những gì mình muốn. Trong khi nếu biết được những ô vuông phía trước là ba mẹ ép buộc, bạn gái khuyên bảo, nhà không có tiền, có người tài trợ cho học ngành khác, lỡ tay kí lộn đơn xin bỏ học, lỡ miệng chấp nhận lời thách của thằng bạn… thì phản ứng của họ chắc sẽ khác.

Ví dụ, những quyết định nổi bật. Một người tự tử. Báo đăng, hàng xóm kháo, người ta tặc lưỡi. Dại dột, chết làm chi để vợ người ta xài, con người ta sai, nhà người ta ở. Trong khi nếu biết được những ô vuông phía trước, ô nào cũng là những giọt nước muối rất mặn, để thấy ô vuông sau cùng là cả một ly nước muối rất đầy, chắc phản ứng của họ đã khác.

Ví dụ, bất cứ hiện tượng của bất cứ thứ gì trên đời. Một bông hoa từ nụ thành xác. Một cái cây từ mầm thành cổ thụ. Một cơn gió từ hột bụi thành bão bụi. Một cái laptop tự nhiên trở chứng. Một bài luận văn điểm cao. Một người có nhiều tiền. Một gia đình nghèo rách như tổ đỉa. Một món hàng được bán giá cực kì cao. Cái nào đập vô mắt mình, cũng đều có hàng chục ô vuông nằm phía trước. Và cái đập vô mắt mình hiện tại, cũng có thể là một ô vuông nào đó trong cái chuỗi tiếp theo.

6.

Nói chung là từ bữa có bài học ô vuông của thầy tới giờ, mình đổi thái độ với cái thứ gọi là trừu tượng.

Thật sự là có bao nhiêu lần, mình chủ tâm muốn nhìn thấy những ô vuông nhỏ xíu mà chưa được giản lược xảy ra trước đó? Hay toàn ngó nghiêng cái ô cuối cùng rồi bỏ đi.

Sự thật là người ta dễ bước vào một phòng triển lãm trừu tượng rồi lắc đầu bước ra, không cần tìm hiểu thêm làm gì. Cùng một cách đó, vô lượng người khác cũng đã và đang bước vào phòng triển lãm của những người xung quanh họ rồi lắc đầu bước ra, thấy vậy là đủ rồi.

Không hiểu một bức tranh trừu tượng đâu có chết, đúng không? Nhưng có cái nào là ô vuông cuối cùng không? Nếu không có cái nào là ô vuông cuối cùng, mà ô nào cũng không hiểu, vậy chắc phải coi lại toàn bộ sự vận hành rồi.

7.

Hàng ngàn ô vuông vẫn tiếp tục thay nhau làm điểm cuối tạm thời. Mình tự nhiên thấy xung quanh, chỗ nào cũng có ô vuông hết trơn.

5 Comments Add yours

  1. Lửa nói:

    Mình thì mình nghĩ đỉnh cao của nghệ thuật là sự đơn giản. Rắc rối về hình thức chỉ là sự che đậy cái thiếu chiều sâu ở nội dung.

  2. Dê Xù nói:

    Cái đó chưa chắc. Đặt vấn đề ngược lại, mình nghĩ đâu phải cái nào đơn giản cũng đều chứa những thứ ý nghĩa.
    Với lại, mình chắc bạn Lửa muốn nói “sự đơn giản” ở đây đồng nghĩa với “sự dễ hiểu” phải không, vì thực ra bản thân trừu tượng, như đã nói, đã là quá trình giản lược rút gọn về hình thể rồi. Vì nó không giữ được hình thể ban đầu nên mới thành khó hiểu.

  3. Lửa nói:

    Bạn sai ở chỗ mệnh đề của bạn không phải là mệnh đề tương đương. Mọi con người đều là động vật nhưng mọi động vật thì không phải là người.

    Để diễn đạt rõ hơn từ đơn giản, chắc phải là từ giản dị.

  4. Doraemon25 nói:

    Tự dưng làm Mon nhớ cái Status của bác Xoay, xin được trích nguyên văn

    “Hồi sinh viên mình có chiếc quạt điện, chẳng hiểu sao đang yên đang lành nó lại quay rất chậm, rồi không quay nữa, nóng rực. Mà sinh viên thì lấy đâu ra tiền mua mới, thế là vác đi sửa. Ra hàng sửa quạt, bác thợ điện già tháo ra ngó nghiêng một hồi, rồi cầm cái búa gõ “cốp” một phát, thế là lại chạy ngon lành. Đến khi thanh toán, bác lấy mình 20K (thời đó một suất cơm là 5K). Mình tuy vẫn móc tiền trả nhưng vẫn than thở: “Bác lấy búa gõ có mỗi một cái mà lấy cháu đắt thế ạ?”. Ông bác thợ điện già cười nói kiểu nửa đùa nửa thật: “Để có một cái gõ búa đó, bác mày phải có đến 30 năm trong nghề rồi cháu ạ. Tại sao gõ búa? Gõ ở đâu? Mạnh nhẹ thế nào? Không hề dễ dàng đâu”. Mình ngẫm cũng có lý nên trả tiền rồi về.

    Ngày nay có nhiều bạn trẻ mới ra trường, nhìn những người đi trước kiếm nhiều tiền một cách khá đơn giản (thậm chí chẳng làm gì nhiều, thi thoảng ký một chữ) thì cho rằng mình đang bị đối xử không công bằng, đòi tăng lương, đòi giảm công việc, đưa ra yêu sách hoặc bức xúc bỏ việc… Rồi cũng lại vật vã khổ sở chẳng đâu vào đâu.

    Ngẫm lại chuyện ông bác thợ điện già ngày nào, chắc chắn bác ấy cũng đã có một thời lao động miệt mài vất vả, tích lũy kinh nghiệm, tích lũy uy tín, mối quan hệ khách hàng, vốn liếng mở cửa hàng… mới có được cú gõ búa trị giá 20K đấy. Nên mình nghĩ cuộc sống cái gì cũng có giá của nó cả, vất vả trồng cây thì sẽ có một ngày ăn trái ngọt. Đừng có vừa trồng cây vừa ghen tức với người đã ngồi ăn trái, để rồi vội vã hỏng việc hoặc tệ hơn là trèo rào sang hái trộm thì sớm muộn cũng ăn đòn.
    Thôi. Mình lại tiếp tục cày bừa trên cánh đồng chữ nghĩa và mong đợi tương lai đây. Hic”

    Mặc dù có liên quan chút chút thôi nhưng cũng khoái share :P

    1. Dê Xù nói:

      Ha ha, cảm ơn cú chia sẻ này của Mon nha. Đọc mà mở đầu mở óc thêm được một chút. Chúng ta cứ đôi khi thấy 1 + 1 = 2 mà không biết con người phải tiến hóa mất bao nhiêu lâu mới có cái chữ “toán học” đó. Đại khái vậy : )

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s