Chớp mắt

1.

Nếu như WordPress là một cuốn nhật kí có gáy, có lò xo, có bìa, có giấy có chữ đàng hoàng, thì hổm giờ mình y như là

– mở cuốn sổ ra, vuốt vuốt tờ giấy,

– đóng cuốn sổ lại, vuốt vuốt cái gáy

– xoay xoay sổ trên tay, ngắm nghía cái bìa

– xòe từng trang giấy, nghĩ coi nên viết cái gì.

Nghĩ coi nên viết cái gì.

2.

Viết. Đó gần như là chuyện duy nhất mình làm được nơi đây để giải trí chính mình, ở mức cao nhất và sâu nhất, mà cả hai chiều, chiều nào cũng khó mà đạt được chỉ trong một khoảng thời gian giải lao ngắn ngủi.

Chuyện duy nhất thứ hai (duy nhất thứ hai – ôi, ngôn ngữ của tôi), là niệm. Đi niệm, đứng niệm, ngồi niệm, nằm niệm. Rảnh không viết thì làm chuyện đó. Như một mạch nước ngầm chạy trong khe, mà mình mặc tình để cái khe rộng hơn, sâu hơn, cho nước chảy.

Nhớ hồi mới qua đây, quen Sahar. Sahar người Ả rập Saudi, đạo Hồi, dĩ nhiên. Sahar hỏi mình đạo gì, mình nói không có, nhưng tin Phật nhiều hơn. Sahar gật gù rồi nhún vai sau một hồi im lặng.

Nhiều khi tui không hiểu, sao có những người có thể không có đạo. Họ không có niềm tin gì sao?

Mình nhún vai. Mình không nghĩ trả lời gì vào lúc đó là khôn ngoan. Mà thực ra là ngay cả bây giờ, mình vẫn không nghĩ trả lời câu đó bằng một câu đơn lẻ nào đó khác, là khôn ngoan.

3.

Nhớ hồi mới qua đây, đứa em họ mình nói, em không có bạn. Lúc đó nó học Macquarie được 1 năm rồi. Mình hỏi, bạn đại học của em đâu? Nó trả lời tỉnh bơ.

Ở đây, bạn đại học không làm bạn được. Xã giao thì được. Hết lớp hết nhóm là hết bạn.

Mình không tin, giờ thì tự lấy thân mình ra mà chứng chuyện đó. Tự gật đầu chuyện đó. Rằng em mình nói đúng.

Khi con đường chúng ta chọn đã khác nhau, thì chuyện còn đứng được bờ bên này mà vẫy tay cho bờ kia thấy, đã là may lắm rồi. Hơn nữa là không còn thấy luôn.

4.

Nhớ cái dáng Chris đứng ngay bờ tường, hai tay đút túi, nghiêng đầu trả lời khi mình hỏi, đi đâu đó. Lúc 9h đêm, sau buổi học. Cậu ta đủ cao, đủ ốm để gây cảm giác đương rung rinh trong gió.

Bar. Ngay góc đường bên kia thôi. Đi không?

Mình lắc đầu. Chris nhún vai chúc câu thông thường, rồi quay khuất sau cây. Mà thực ra bóng tối cũng sẵn quanh đó rồi, dù mình hay Chris quay người thì bóng tối cũng che liền người còn lại.

Gió đêm lúc nào cũng lạnh, nhưng lạnh hơn nhiều là cảm giác cái ấm chỉ bên kia đường, mà bước không qua. Hoặc chính bản thân cũng không muốn bước, hoặc trời quá khuya đường quá tối không thể bước, nên bước không qua.

5.

Gần hai tháng trước, đi chợ Paddington, mua hai món quà. Hai bịch sôcôla mùi ngộ ngộ và mấy cục xà bông, màu đẹp như kẹo. Gói cẩn thận, gửi mẹ đưa về VN, lên FB dặn hai nhỏ bạn qua lấy.

Đến giờ, mấy gói quà vẫn nằm nguyên tại nhà. Một đứa trả lời bận quá, một đứa không trả lời.

Thực ra viết những dòng này không phải vì tức tiền tiếc tình. Thực ra viết những dòng này chỉ vì…

… mình đang viết mà. Nhớ không? Viết. Và kể lại chuyện có hai món quà đương nằm ở nhà. Vậy thôi.

6.

Bắt đầu ngồi ngóng FB. Ngóng bạn lên, ngóng bạn xuống, ngóng tìm người chat.

Ngóng tìm người thích câu status của mình. Ngóng chờ người comment. Ngóng người nói chuyện.

Ngóng một mối duyên cũ, khi bạn và mình còn chung đường. Giờ tuy khác, vẫn ngóng chờ một con đường nối mà bạn hay ta cố gắng xẻ ngang để đến với nhau.

7.

Buổi học thứ năm có máy chiếu. Thầy hay tắt đèn. Phòng rộng rinh. Và Chris hay ngồi trước mặt mình. Cái mũi cao của cậu ta chắn ánh sáng một cách hoàn hảo mỗi khi ngước lên, để những gì còn lại hắt về phía mình thường chỉ là chữ trên slide power point, và đường viền khuôn mặt Chris.

Lâu rồi, mình hay có thói quen ngắm nụ cười của tất cả mọi người và coi chúng là kì quan. Nhưng đó là lâu rồi. Gần đây, mình hay chớp mắt mỗi khi nghĩ thế.

Chris đẹp và không đẹp. Nhiều chàng trai cô gái khác đẹp và không đẹp. Thác Niagara đẹp và không đẹp. Mùa thu lá vàng rơi xao xác cả một con đường, đẹp và không đẹp.

Mình càng lúc càng yêu chữ duyên của nhà Phật. Yêu như yêu một cái gì nhỏ nhắn, muốn vuốt ve nó như vuốt ve cuốn nhật kí của mình. Cái gì do duyên hợp thành từ các nhân tố tự nhiên – đất, nước, gió, lửa, không khí – thì không có đẹp hay xấu, không có tốt hay tệ, không có quá bên này hay quá bên kia. Và không có ngã. Chỉ một trận động đất, cuồng phong, sóng thần, hay cái gì đại loại xảy ra trong phim 2012 ấy – chỉ một cái như vậy thôi, đủ làm mất duyên. Mất duyên rồi, hết cái hợp thành, còn gì là kì quan, còn gì là đẹp, còn gì là xấu nữa không.

Và còn gì có ngã nữa không.

Mất cả. Mà đất trời này, có cái nào không do duyên hợp thành không? Mình ngước đầu lên hoài rồi lại cúi đầu xuống để tìm. Chưa thấy.

8.

Nên dạo này, mình hay chớp mắt. Chớp càng lúc càng nhiều, thay cho cái lắc đầu dạo mới tập làm quen với việc không – có – ngã. Cái lắc đầu hơi nặng, hơi nổi, và hơi nhiều. Cái chớp mắt nhẹ hơn, nhanh hơn, và hợp với một nụ cười hơn.

Chris quay người đi làm nỗi buồn của mình dâng theo gió. Chớp mắt rồi bước xuống con dốc, thế là nỗi buồn bạt đi như con dốc xuống tới điểm hạ.

FB trắng nhách, không tiếng ting ting, không ánh chớp. Chớp mắt rồi tắt đi, thế là trước mắt chỉ có mỗi cái giường ngủ.

Hai gói quà vẫn nằm ở nhà. Mẹ điện qua hỏi, sao không kêu bạn tới lấy. Chớp mắt rồi trả lời mẹ, để con lên kêu lần nữa, mẹ cứ giữ dùm con đi.

Đứa em la lối, lôi mẹ nó vào phòng muốn nói chuyện riêng. Mình chớp mắt rồi cũng đóng cửa phòng lại. Ai cũng là người ngoài của những người còn lại. Ai cũng có cửa phòng riêng. Ai cũng có chuyện riêng. Và không có chuyện riêng nào có ngã hết.

9.

Hồi mới qua được 3,4 tuần, anh hai Q biểu, lo cái gì, chớp mắt mấy cái hết một năm rưỡi liền bây giờ. Chớp mấy cái nữa thấy ở VN liền bây giờ.

Nói quá mà thành không quá. Người ta thường không đếm hơi thở của mình, cũng không đếm cái chớp mắt. Khi cái chớp mắt thực sự biến thành một thói quen, nó thành một công cụ đẩy nhiều chuyện qua khá nhanh.

10.

Mình viết, phần lớn cũng dựa trên cái duyên. Vô tình đặt ý này phía trên ý kia, chồng lên nhau, thế là thành một cái gì khác bên dưới mà viết tới đó mới à ra.

Nhưng cái duyên cũng chỉ tới một mức nào mà thôi. Không khiên cưỡng gom quá nhiều thứ vào để cái duyên lành thành một cái duyên kệnh cỡm. Mình cũng phải đặt con số cuối cùng, và dấu chấm cuối cùng. Và chớp mắt.

Để tất cả dừng lại ở đó.

3 Comments Add yours

  1. doraemon2511 nói:

    Chớp chớp…
    Chuyện thứ nhất: Lâu lâu cũng hay thèm thuồng vuốt ve cái nhà nhỏ vì không có chi để viết. Lâu lâu lại nghĩ ra lắm thứ nhưng chẳng đủ tỉnh tâm ngồi viết, hay chẳng rảnh… Chớp mắt… lại bỏ lững câu chuyện… chớp mắt, quên :|
    Chuyện thứ ba: Ờ, đôi lúc chúng ta chỉ mãi cô đơn vậy thôi… Sống, chết, đau đớn, buồn khổ… mình ta chịu, rồi chẳng có ai đỡ nổi cho ta.
    Chuyện thứ sáu: Đôi lúc, cũng thèm… được có ai đó hỏi thăm, lắng nghe hay đơn giản bắt đi ngủ… hay sớm sớm kêu dậy… thèm và ngóng vu vơ…
    :)

  2. Dau ten nói:

    Hình như là chị hơn tuổi em? Chj sinh năm 83. Vào blog của e nhiều lắm rồi, khoảng hơn 1 năm trước. Chẳng hiểu sao hnay chị mới comm với e, nội dung cũng ko có gì lquan tới entry mà e vừa viết cả. Chị chỉ muốn nói là chị luôn mong e gặp được nhiều may mắn và thành công trong bất cứ việc gì e trọn. Mỗi lần đọc bài e viết, chị thấy buồn nhiều hơn là vui. Nhưng ko hiểu sao mỗi lần lên mạng, chị lại gõ đường link của e. Có thể nhiều điều e nói, nhiều điều e buồn, nó cũng như là của chị vậy. Nhưng chị ko biết nói ra thế nào, nên chị tìm đến e, như tìm đến nơi có sự đồng cảm vậy. Chúc e mạnh mẽ ở nơi xa nhé.

    1. Dê Xù nói:

      Em không biết chị là ai, nhưng em muốn cho chị biết là, comment của chị làm em cười suốt từ bữa chị comment tới giờ. Dĩ nhiên là không phải cười ha ha rồi ^^
      Em có nhiều lí do để viết lắm. Nhưng một trong những lí do khiến em cứ viết hoài chưa dừng được, là những comment như của chị vậy đó. Và biết có ai đó vẫn gõ đường link của mình, dù gõ hoài hay lâu lâu một lần ^^.
      Chúc chị vui vẻ và mạnh mẽ nhé!

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s