Người khôn nói tiếng cộc cằn khó nghe

Nói thiệt là mình cũng không hoàn toàn đồng ý với cái tựa đề mình vừa mới biên ở trên lắm, vì thực ra chỉ muốn nương theo câu ca dao để làm màu chút thôi. Đúng là chẳng có ai nói tiếng đúng nghĩa cộc cằn khó nghe mà được tôn vinh là người khôn hết – trừ khi có dụng ý, mà cái dụng ý đó mình không định níu vô đây để bàn.

Mình chỉ muốn nói tới một cái khó nghe khác.

1.

Giờ hỏi nha, nếu bạn xịt dầu thơm lên người, bạn mong cầu người xung quanh sẽ cảm thấy điều gì? Ngửi ra cái gì? Và nếu nói ra miệng, thì họ sẽ nói cái gì?

“Mình có thơm hay không?” – bạn có quyền hỏi vậy.

Và bạn có muốn họ nói thiệt lòng không?

2.

Phần lớn khi mình kêu ai đó nhận xét về mình, dù là nhận xét về bất cứ cái gì trong hoàn cảnh đó – cái đầm đang mặc, cái tranh mới vẽ, cái bài mới viết, cái câu vừa nói – mình đều thòng thêm một câu, nói thiệt lòng đi nha, tao không giận đâu mà lo. Cứ nói thiệt lòng đi.

Và thế là đối phương nói “thiệt lòng”. Thì mình đã thòng trước vậy rồi, nên bất cứ điều gì người đó nói ra mình cũng coi như là thiệt lòng hết chớ sao. Dẫu người đó có xạo láo nịnh bợ mình thì tự người đó thấy tội lỗi, mình đã kêu nói thiệt rồi mà.

3.

Tưởng tượng câu trả lời cho vấn đề dầu thơm ở trên là “Thơm lắm”, “Bữa nay ngầu quá ta”, vân vân và mây mây. Bạn vui không? Chắc có khùng mới buồn. Bạn tin người đó nói thiệt không? Không thiệt mới lạ, dầu thơm không thơm chớ cái gì thơm.

Còn nếu câu trả lời là hôi rình? Chắc người đó giỡn mình (nếu đủ thân, mà thường thân thì chúng ta mới hỏi mấy câu điệu đàng đó). Còn nếu đối chiếu với yêu cầu “thật lòng” mà người đó vẫn trả lời hôi rình, thì người đó có vấn đề.

Hay là…

4.

Thiệt ra thì mình cũng mới thấy cái vấn đề đó gần đây, mà vấn đề không thuộc về người trả lời “hôi rình”. Vấn đề thuộc về người nghe và vấn đề nằm trong câu trả lời. Hơi bị kinh dị là mình thấy hóa ra người có vấn đề đó giờ là chính mình.

Cái tên nào, mình hỏi mình có thơm không, mà trả lời có, hóa ra là nó đang khen cái mùi dầu thơm hay cái công ty sản xuất chai dầu đó chứ nó có khen mình đâu.

Cái tên nào, trả lời mình hôi rình, hóa ra là tên trả lời thiệt lòng. Cũng có thể nặng nề một chút nếu lúc đó quả tình mình có tắm rửa đàng hoàng mới hỏi, nhưng vẫn là một câu trả lời thiệt lòng, vì câu hỏi trên là chúng ta hỏi về bản thân chúng ta, chứ đâu có hỏi về chai dầu thơm.

Con người mà thơm tự nhiên như hoa cỏ đất trời – mà lúc nào cũng thơm hết – thì xà bông ra đời làm gì, dầu thơm sản xuất làm chi, càng không rexona hay trăm ngàn thứ nhấp nháy trên kệ trong siêu thị.

5.

Không phải cố ý bắt bẻ câu chữ, nhưng có một sự thật ẩn sau những màn hỏi đáp kiểu đó là, chúng ta chưa thiệt sự để ý đến những gì chúng ta hỏi, và càng không thiệt sự để ý đến câu trả lời. Người được hỏi cũng không mấy để ý đến những gì được hỏi và khi đưa ra câu trả lời cũng không mấy để ý luôn. Ngay cả lúc bạn để ý nhất – khi chúng ta cố gắng thiệt lòng nhất, cố gắng chơn thành nhất – câu trả lời và câu hỏi của bạn dường như cũng vẫn đang đi vào cái lối mòn của “thiệt lòng và chơn thành” mà bao nhiêu chục năm qua người ta vẫn xài. Còn cái thiệt nào phía sau những cái thiệt quá quen thuộc kia nữa không – thiệt tình là không để ý. Mổ xẻ ra để nói như trên, thì y như là bắt chẹt nhau.

6.

Từ khoảng năm sáu năm trước – trước khi một người bạn của mình qua đời – mình đã bắt đầu nói về cái chết rất đỗi đàng hoàng. Thường xuyên. Như Harry Potter, cụ Dumbledore hay chú Sirus thẳng cánh gọi tên Voldermot vậy. Mình không hiểu đối với một thứ rõ ràng nhất trên đời này, là cái chết, thì có cái gì phải mập mờ tránh né dữ vậy. Bạn có nói chữ chết hay không thì bạn cũng sẽ chết. Người bị bệnh ung thư kia có nghe chữ chết của bạn không thì người đó cũng chết. Bạn chưa có vấn đề gì đáng chết thì bạn có tụng chữ chết như tụng thơ, bạn cũng chưa chết liền được.

Vấn đề không phải là nhắc tới một sự thật ít hay nhiều thì nó sẽ tới gần hay tránh xa mình. Vấn đề là phải thấy nó. Nói nó như thế nào cho dễ nghe là điều đương nhiên, nhưng phải thấy nó.

Và nếu thật sự bạn nghe không nổi cái sự thật ấy, thì một là đừng kêu người ta nói thiệt lòng làm gì. Hai là chuyển câu hỏi đó về chính mình đi, vì chúng ta thừa biết câu trả lời. Thừa thừa thừa. Đừng dí sứ mạng trả lời vào tay người khác, để rồi có câu trả lời đó, chúng ta dựa vô hành xử tiếp, có gì sai quấy thì nghĩ tại người ta, đổ người ta không thiệt lòng. Tui kêu nó nói thiệt lòng rồi mà, ai biểu nó không nói thiệt, nó tự biết tội chớ.

7.

Phải công nhận có những sự thật chúng ta không biết thiệt. Nên khi chúng ta nói kêu “nói thiệt lòng đi”, đó là cả một đòi hỏi chính đáng.

Vậy nếu người đó nói thiệt lòng, nói một thứ rất tệ hại và thiệt lòng, cả cõi lòng chúng ta có chấp nhận được không?

Cho dù miệng mình cười, lúc đó, lòng mình vẫn chua lè.

Khó chấp nhận lắm.

8.

Vậy người nói thiệt lòng mà khó nghe thì có phải người khôn không? Làm người ta chua lè, không chấp nhận, khiến người ta buồn, người ta không ưa, chắc không được gọi là khôn rồi quá. Ít ra là theo nghĩa khôn mà chúng ta quen thuộc bao lâu.

Vậy, những ai không chấp nhận được người trả lời thật lòng khó nghe đó – dù chỉ chua lè trong bụng mà chưa nói ra – thì có khôn không?

9.

Tự con người ta không thơm mới cầu dầu thơm. Tự con người ta đổ mồ hôi mới cầu khử mùi. Thân người ta yếu đuối, chay không nhanh bằng nai, sức không mạnh như gấu, dũng mãnh không hơn cọp, bay lại không một góc của chim, nên ta mới có xe Mẹc, mới sắm máy móc, mới đua phương tiện, tạo chuyên cơ riêng, mới này này kia kia. Vậy mà khi tất thảy những phương tiện ấy được người ta khen, lại nghĩ là mình được khen.

Mấy sự thật đó nếu có ai nói ra thiệt lòng đến tận cùng, cũng chưa là gì đối với những sự thật khác còn vây quanh ta mà bị bọc trong cả mớ nhung lụa son phấn.

Mà những sự thật đơn giản đó, từ bản thân mình ra thôi, mà còn nghe không nổi, thấy không thấu, thì thôi…

… đừng thòng thêm hai chữ “thiệt lòng” làm gì.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s