Chấp không như hột cải

Dạo này mình tạm thời bớt hỏi mình những điều mình chưa biết

Dạo này mình bắt đầu hỏi mình những điều mình biết lâu rồi

để kiểm lại rằng, mình có thiệt chắc biết chúng nó không. Hay chỉ là tưởng thôi.

1.

Có phải khi người ta cần thêm thứ gì, thì có nghĩa là người ta đang thiếu thứ đó không?

Kiểm thử. Dán câu đó vào những nội dung vật chất tinh thần xung quanh, có vẻ không sai.

thiếu đậu hũ tương ớt mua đậu hũ tương ớt. Đói bụng mua thức ăn. Cần giải trí thì mua chuyến du lịch hay bước ra ngoài ngắm trời trăng mây nước. Thiếu tình cảm thì kiếm người yêu, nhận con nuôi, đi từ thiện hay kiếm tình một đêm.

Đúng là khi thiếu cái gì, người ta tìm cái đó. Khi thứ đó đã có rồi mà họ muốn mua thêm nữa, thì nghĩa là họ vẫn thấy thiếu cái thứ muốn mua thêm đó nên mới rinh nó về nhà. Có cái ghế A rồi nhưng chưa có cái ghế B, thì họ rinh ghế B về không phải vì thiếu ghế nói chung, mà thiếu đúng cái ghế B đó.

Ngay cả khi họ đủ hết nhưng chỉ muốn mua đề phòng lúc cần thiết, thì họ vẫn là “thiếu” – thiếu trong tương lai, khi họ nghĩ là họ thiếu.

Ngay cả khi họ đủ hết và chỉ cần thêm vì người khác, cần thêm chỉ để đem cho người khác, thì vẫn tính là thiếu – người khác thiếu nên họ cần dùm.

Tức là thiếu thì cần, mà dư thì không cần nữa. Người ăn no ứ hự rồi, cao lương mỹ vị đổ vô họng cũng ói ra được mà.

2.

Chuyện đủ với một ai đó, gần như là chuyện không thể. Tạm thời thôi mình không nói tới những người luôn tự thấy đủ – vì nếu nói tới những người đó thì bài này chắc ngắn tới dòng này thôi.

Con người tự thấy mình thiếu nhiều lắm. Tạm thời cũng không nói tới những người chỉ thấy mình thiếu vật chất.

Thêm cả vật chất vào một tổng thể những thứ thiếu, thì những thứ đó thường là: vật chất, tinh thần, nhu cầu sinh hoạt ngủ nghỉ cá nhân, nhu cầu giải trí, tình cảm gia đình bạn bè lứa đôi.

Và tri thức.

Đây là chỗ  mình tưởng mình biết. Tưởng là vẫn áp dụng được cái câu “thường thì người ta cần những gì người ta thiếu” cho tri thức.

3.

Trừ những người quá bận với những cái thiếu khác để không nhận ra, mình nghĩ hầu hết những người còn lại đều nhận thấy rằng họ bị thiếu tri thức. Khi họ nhận thấy rồi – dù bằng bất cứ cách nào : thiếu kiến thức pháp lí nên bị lừa quịt, học trật tủ nên thi rớt, không hiểu đối phương nên thất bại, bị mất căn bản lớp 1 nên không làm được bài lớp 3, không hiểu về y học nên uống đại thuốc cho chết – thường thì họ sẽ cố gắng tìm cho được cái tri thức đó để lấp vô chỗ thiếu. Có người ráng kiếm, có người không, và mình tiếp tục nói tới trường hợp những người ráng kiếm

Những người ráng kiếm đó, nếu họ ráng kiếm hoài, một ngày họ sẽ nhận một thứ khác: tri thức là thứ bao la vô lượng.

Nghĩa là trong hàng tỉ thứ có thể bị thiếu, tri thức sẽ là thứ không bao giờ đủ.

4.

Khi bạn đang cần thứ gì đó, mà thứ đó tới ngay trong tầm tay, bạn có thể lấy được, mua được, kiếm được, xin được, bạn có lấy/mua/kiếm/xin không? Có thể.

Vậy mình đang thiếu tri thức, mà tri thức tới trong tầm tay – có người nói bạn nghe, có người đưa sách bạn đọc, có người truyền bá kinh nghiệm, nói chung là miễn phí hết – bạn có muốn lấy không? Chưa chắc.

5.

Nói nào ngay, những người xung quanh mình, từ lớn tới nhỏ mình quen, đa phần không phải loại vỗ ngực “Tôi không thiếu tri thức”. Họ biết họ thiếu, và họ sẵn sàng chấp nhận điều đó, nói ra điều đó khi mà có ai hỏi đến điều họ không biết.

Nhưng không như khi thiếu tiền thì cần tiền, đói thì cần ăn, lạnh cần áo, thiếu tình cảm cần người thương, những người thiếu tri thức chưa chắc cần tri thức.

Hai vế đó nghe hợp lí vậy, đem hỏi ai bảo đảm cũng gật đầu, nhưng chưa chắc khi trí thức tới, người ta hành xử với nó như thể họ cần nó đâu.

Người ta thích làm hai việc này cùng lúc hơn: muốn nhận thêm tri thức mới và giữ rịt tri thức mình đang có. Vậy nếu cái mới và cái cũ xung đột nhau, bạn dễ chấp nhận cái nào sai hơn? Cái người ta mới nói sai, hay cái bạn biết bao lâu nay sai?

6.

Chấp ngang tri kiến, đó là điều mà mình đang thấm dần trong cay đắng. Những con người tự gọi mình có tinh thần học hỏi nhất hoàn toàn có thể nhảy dựng lên nếu bị ai đó gọi là “chấp ngang tri kiến”. Họ nghĩ họ đã sẵn lòng nghe và sẵn lòng muốn biết hết mọi thứ trên đời rồi, nhưng thực ra cái chấp ngang nó có thể xảy ra ở bất cứ đâu, dù một thông tin nhỏ hay một sự vụ lớn. Khi chúng ta để một kiến thức mới vào đầu chỉ để nhìn bằng một ánh mắt cũ và tri kiến cũ, thì chấp ngang đã diễn ra rồi.

Nghĩa là ngay lúc đó, tri thức đã tới mà bạn vừa nói là bạn không cần nó.

7.

Mình không có ý nói rằng, cái gì nghe cũng phải tin, phải theo. Ý ở đây là chấp nhận những thức được nghe/thấy/biết bằng trạng thái thuần thành trong sạch nhất, bằng tấm lòng của một kẻ cần tri thức thật sự. Dĩ nhiên khi kiến thức đó là rác thì không cần giữ nữa, nhưng nếu bạn không chấp nhận nó ngay từ đầu, nghe bằng tai mà từ chối bằng não, thì làm sao biết nó sai hay đúng?

Có chắc một thứ cả thế gian này bảo sai từ đó tới giờ, là sai không? Nếu có một người đứng lên bảo nó đúng và đưa lí do ra giải thích, bạn có muốn nghe không, hay chỉ đơn giản là đem cái lí do thế gian kia ra giải thích ngang lại, rồi thôi?

8.

Dạo này dì mình cứ nói, thà chấp có như núi Thái Sơn, còn hơn chấp không như hột cải. Đừng bao giờ chấp không nghen con.

Chấp có là chấp cái sở hữu, cái tồn tại, thôi mình không đủ lực nói ở đây. Còn chấp không thì trong hoàn cảnh này, là chấp ngang tri kiến. Chấp rằng cái đó sai, cái đó không có, cái đó không thể nào, cái đó vô lí. Nói cách khác, khi ta nói một thứ sai, một thứ vô lí, ta đã đồng nghĩa nói rằng thứ ta đang biết mới đúng, mới có lí, mới có khả năng. Ngàn triệu năm nay đã vậy, chuyện đó không thể nào!

9.

Khi chúng ta chấp ngang cái biết, chúng ta cùng lúc không biết thêm nữa. Khi chúng ta chấp ngang tri kiến, chúng ta cũng chặt ngang đường tiến bộ của mình.

Khi nghe một lời hay đọc một câu có vẻ sai lè lè, hãy thử tìm hiểu sao nó kì vậy. Nếu bạn biết người đó sai thiệt, tốt, bạn vừa mới tiến bộ một chút. Nếu bạn biết bạn sai, tốt, bạn mới tiến bộ cái nữa. Nếu bạn đúng, tốt, bạn vừa mới tiến bộ thêm nhiều.

Một thứ mà cả ngàn năm nay người ta nói đúng, giờ sau khi bạn tìm hiểu đàng hoàng và thấy nó sai thì sao? Quá tốt, bạn vừa tiến bộ khủng khiếp.

10.

Chấp ngang tri kiến. 

Cay đắng và ngu dốt vô cùng khi ta thiếu mà ta tưởng ta đủ.

Cay đắng và ngu dốt vô cùng khi ta  phun chữ “sai” cho người khác, cuối cùng quay lại đè nát chính mình.

Chỉ vì cái ý nghĩ “Cái gì tui không thấy hay không gặp thì tui không tin”, dẫn tới mấy chục năm mình sống dở mà tưởng sống ngon. Mình vừa lãnh đủ bài học đó.

Cho nên mình viết bài này.

Chỉ vì như vậy thôi.

Không trau chuốt gì hết.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s