Trả tag cho bạn

1.

Chuyện nhỏ bạn giận mình đó, đã xảy ra cũng một hai năm rồi. Chắc bên kia đã hết giận, tình cảm chỉ nhạt một chút. Bên này cũng hết buồn từ lâu, chỉ là vẫn nhớ nhiều chút.

Rồi lâu rồi, hai đứa cũng không đụng đả gì tới nhau. Một thời tưởng hợp nhau, thân nhau, hóa ra không hợp nhau nên hết thân nhau, giờ thì cứ kiểu ai nấy sống, vẫn nhớ tên nhau và biết nhau đại thể đang làm gì, như người giặt đồ bên này sông thấy người giặt đồ bên kia sông. Biết đứa nào cũng đang giặt đồ, giặt đồ xong lại có việc khác để làm. Biết nhau luôn đang làm một cái gì đó. Biết nhau vẫn sống, vẫn cười, và cũng không hỏi thêm làm cái gì.

2.

Rồi chợt cái, nó tag mình.

Cũng 4 5 năm rồi, từ cái ngày chuyển cái yêu lộn lạo bên FB sang cái yêu đằm thắm ở WordPress, mình không làm tag của ai nữa. Cũng không ai tag mình. Trò xởi lởi, vui vẻ, cạn cợt và giải trí ấy, ngày xưa bạn, mình, bạn của bạn và bạn của mình vẫn hay tag nhau tóe lòe lên, vậy mà sau 4 5 năm không thấy, giờ thấy ngộ. Ngộ hơn cả là sau trận giận một hai năm trước, giờ bạn tag mình.

Chắc bạn bình thường rồi, còn mình thấy ngộ thôi.

Rồi như mọi lần, mình đọc bản tag từ trên xuống dưới. Nội dung cũng vậy à, cũng hỏi những điều cần người ta trả lời một cách riêng tư vui vẻ đắp vá lẫn thành thật. Có vẻ tag hợp với bạn hơn mình, nên bạn vẫn chơi tag lâu nay, còn mình thì giờ vừa đọc mà cái ngộ vẫn chưa trôi.

Rồi mình chạm tới dòng cuối.

Dòng cuối viết là (mình không biết nó viết, hay chỉ là copy paste của ai đó tag nó phía trước), khi bạn là người được tag, nghĩa là bạn là người quan trọng với tôi. Tôi muốn biết nhiều hơn về bạn, và bla bla bla.

Mình đọc tới đó thôi, rồi vòng lại, đọc lại câu đó. Rồi vòng lại, đọc lại câu đó.

Chà, thiệt cũng không cần thiết phải biết câu đó do ai viết – bạn mình, hay người nào đó mà bạn chỉ copy về. Nhưng chỉ cần bạn đã tag mình vô, lại không hề xóa câu ấy đi, thì mình thấy đủ rồi.

Nên hổm giờ, mình cứ muốn gặm cái tag hoài. Chưa muốn trả cho bạn.

Vì nó ngọt sao như mùi kẹo sữa vậy.

3.

Chuyện nhỏ bạn giận mình đó…

… đứa nào mà còn ôm trong lòng sẽ có một vẻ mặt ngẩn ngơ rất không hợp thời gian.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s