Nhìn từ phía bên kia

Bài này thuộc về “Mắt nhìn vào trong”

Mình nghĩ nó chưa tới nỗi khó nghe lắm, nên mọi người vẫn có thể đọc được mà chưa cần cảnh báo gì.

Hì hì.

Bài này chắc sẽ không có lời của mình nhiều đâu (mình nói “chắc” vì thiệt ra mình mới viết khúc đầu nên chưa biết tới khúc cuối thế nào). Bài này mình sẽ kể chuyện là chính.

1.

Có một bà mẹ sinh được hai đứa con gái. Như mọi bà mẹ bình thường và phi thường trên đời, bà thương hai đứa con rất nhiều và luôn muốn điều tốt đến với chúng, lấy niềm vui của chúng làm niềm vui của mình và lấy nỗi buồn của chúng dệt thành nước mắt của mình.

Sài Gòn có hai mùa mưa nắng. Không hiểu sao, mùa nắng người ta cũng thấy bà buồn rầu và khóc, mà mùa mưa thì người ta cũng thấy bà buồn rầu và khóc. Thế là người ta hỏi, tại sao mùa nào cũng thấy bà buồn vậy, bộ hai đứa con bà gặp chuyện gì hay sao?

Bà đáp, đúng vậy, tôi lo cho hai đứa con tôi. Đứa con gái lớn của tôi bán quạt, mà quạt chỉ bán vào mùa nắng, nên khi mùa mưa tới, tôi biết là nó sẽ ế hàng, nên tôi buồn và khóc dùm nó. Đứa con gái thứ hai của tôi thì lại bán dù, mà dù chỉ bán vào mùa mưa, nên khi mùa nắng tới, đứa con thứ hai của tôi khó mà bán được, nên tôi cũng thấy buồn và khóc cho nó.

Người hỏi nghe thế liền bật cười và nói liền, tại sao bà không nghĩ thế này: khi mùa nắng tới đứa con gái lớn bán quạt của bà sẽ đông khách nên bà sẽ cười suốt mùa nắng, rồi lúc mùa mưa tới, đứa con thứ hai của bà sẽ bán dù được nên bà sẽ lại vui suốt mùa mưa?

Bà mẹ nghe nói vậy ngẩn người. Thế là từ đó người ta hết thấy bà khóc. Từ đó, mùa nắng bà cũng cười mà mùa mưa thì bà cũng vui.

2.

Thời Phật còn tại thế, Phật có mười đệ tử xuất chúng mà mỗi ngài đều được thế gian tôn xưng bằng một danh hiệu riêng, tùy vào khả năng của mỗi người. Trong đó có một vị đệ tử được tôn xưng là Thuyết Pháp Đệ Nhất, đó là ngài Phú Lâu Na.

Kì lạ một cái là, trong những kinh điển Phật giáo để lại tới ngày hôm nay, người ta thấy những bài pháp ngài Phú Lâu Na thuyết rất ít. Nhiều người hỏi các sư thầy, sư cô, sao lại kì lạ vậy? Câu trả lời khó có được khi mà 2500 năm hơn đã đi qua, ai biết nổi tại sao. Nhưng trong những câu chuyện về ngài Phú Lâu Na, có một chuyện thế này.

Một lần, ngài Phú Lâu Na xin phép Đức Phật đến thuyết pháp ở một vùng xa xôi hẻo lánh. Đức Phật biết dân tình nơi đó không hiền hòa chút nào nên mới nói với ngài Phú Lâu Na rằng, dân tình nơi đó rất dữ, nếu con thuyết pháp họ không nghe mà họ còn chửi con thì con làm sao?

Ngài Phú Lâu Na đáp, thưa Đức Thế Tôn, nếu họ chửi con thì họ vẫn còn hiền, vì họ chưa đánh con.

Phật lại hỏi, thế lỡ họ đánh con luôn thì con làm sao?

Ngài Phú Lâu Na đáp, thưa Đức Thế Tôn, nếu họ đánh con thì họ vẫn còn hiền, vì họ chưa giết con.

Phật tiếp tục hỏi, thế nếu họ giết luôn con thì làm sao?

Ngài Phú Lâu Na cười đáp, thưa Đức Thế Tôn, nếu họ giết con luôn thì con còn phải cảm ơn họ nữa, vì nhờ họ mà con thoát khỏi cái thân khổ sở này sớm hơn.

Rồi người kể cho mình câu chuyện đó mỉm cười và nói, chắc vậy đó, chỉ vậy đó mà ngài Phú Lâu Na được gọi là Thuyết Pháp Đệ Nhất. Vì ngài đã lấy  chính nhân cách của mình ra mà cảm hóa người khác. Ngài luôn biết nhìn thấy mặt tốt của người khác. Đó là một bài thuyết pháp không lời. Đó cũng là bài thuyết pháp có mãnh lực lớn nhất.

3.

Cũng là một sư cô, với giọng nói hiền như một bà mẹ quê, kể tiếp.

Có nhiều bà vợ hay ông chồng gặp cô mà than hoài. Than rằng ông chồng của con, bà vợ của con, sao mà khó ưa quá.

Khó ưa làm sao, sư cô hỏi. Thôi thì đủ kiểu khó ưa được tuôn ra. Nào là con tu mà ổng cứ phá. Nào là ổng có vợ bé, đi nhậu về sao thấy dấu son tùm lum. Rồi thì sao vợ con dữ dằn quá, nói mấy câu là chén dĩa bay vèo vèo. Rồi thì sao lúc mới rước bả về, thấy bả hiền khô à, cái con người khó ưa này đâu lòi ra hổng biết. Rồi thì vân vân và mây mây. Nói chung là, họ hỏi sư cô cách làm sao để đối phó với những con người họ vốn yêu thương mà sao giờ thấy khó thương quá.

Sư cô cười nói, thôi thì cứ thử nghĩ vầy thử nha:

Nếu ổng hay chửi mắng, cứ nghĩ, thôi còn đỡ, may mà ổng chưa nhậu nhè be bét.

Nếu ổng nhậu nhè be bét, cứ nghĩ, thôi còn đỡ, may mà ổng chưa có bồ nhí.

Nếu ổng có bồ nhí luôn, cứ nghĩ, thôi còn đỡ, dù sao ổng cũng còn mang tiền lương về nộp hàng tháng.

Nếu mà hổng có gì hết luôn, cứ nghĩ, thôi thì dù sao ổng cũng chưa chết. Con mình vẫn còn có cha.

Mọi người cười rần rần. Rồi sư cô nói tiếp.

Có một điều này cần phải nghĩ nữa, đó là, dù sao người đó vẫn còn tốt. Tại sao vẫn còn tốt? Vì nếu họ thực là những người cùng hung cực ác, làm vô số điều trái luân thường đạo lí, ác tới mức không ai dung thứ nổi, ác tới mức không ai muốn họ sống trên đời nữa, thì họ đã biến khỏi cõi đời này rồi. Họ chết rồi, họ đi rồi, họ bị tiêu diệt rồi. Ngược lại, những người cực lành, cực thiện, những người hoàn toàn là thánh nhơn, những người tốt tới mức không còn một tí ti nào xấu, cũng không còn sống trên đời này nữa. Họ thăng rồi, họ cũng đi rồi. Cho nên, khi chúng ta còn ở bên nhau, sống chung với nhau như vầy, thì chúng ta đều là những người tốt có xấu có. Có người xấu nhiều hơn một chút, có những người tốt nhiều hơn một chút, nhưng chưa chắc cái tốt của ta tuy nhiều mà đã tốt hơn cái tốt tuy ít của người khác. Cứ vậy mà ngược lại.

Và nhớ một điều nữa, cô nói rất chậm rãi, rằng một khi vẫn còn sống, thì vẫn còn cơ hội sửa đổi. Sống tiếp được một ngày thì cơ hội đó dài một ngày, sống tiếp được một phút thì cơ hội đó dài một phút. Bất cứ ai cũng vậy.

4.

Chuyện này là chuyện của mình.

Mình có quen hai vợ chồng chú đó. Cô thì niệm Phật tu tập nhiều, chú thì không. Cô thì gặp rất rất rất rất rất rất rất rất rất (thôi nói nhiêu cũng không đủ) nhiều trắc trở trong cuộc sống, nhiều tới mức mình chỉ mới biết chừng 1/10 cái trắc trở đó thôi, mình cũng đã ngạc nhiên tại sao cô chưa tử tự, hay tại sao cô chưa bị điên. Chú thì cuộc đời cũng trắc trở, mà theo như chú kể thì không nhiều bằng cô.

Hai cô chú lâu rồi không hòa thuận nhau, nhưng vẫn phải sống cạnh bên nhau.

Nhiều lần cô chú cãi nhau. Nhiều lần cô chú làm mặt lạnh. Rồi một hôm chú bực bội quá, tới kể với mình. Kể một hồi, chú nói, vậy mà tu tập cái gì, niệm Phật cái gì. Niệm Phật sao không hết.

Mình bắt chước sư cô kia, mình nói với chú là, tu là sửa thôi chú. Đang tu là đang sửa, chứ sửa chưa có xong. Mấy thầy trong chùa sửa còn chưa xong nữa đó chú. Người sửa xong hết rồi là Phật, là Bồ Tát, mà Phật với Bồ Tát thì đâu còn ở đây nữa. Vả lại cô gặp nhiều chuyện đau buồn đó giờ rồi chú, chỉ mới tu mấy năm sao mà đắp cho kịp.

Chú lắc đầu, biểu, cái đó chú không đồng ý. Như chú đây, đó giờ nóng tánh lắm, con thấy đó, nhưng chú thấy chú sửa được nhiều rồi. Sao cô sửa không được?

Mình nói với chú thế này. Chú có biết rằng cô cũng nói với con câu y chang vậy không, rằng cô không thấy chú sửa gì hết? Điều đó có nghĩa là, chú nói chú sửa nhiều rồi nhưng không đủ “nhiều” để cô từ ngoài nhìn vô thấy. Cô cũng nói cô bớt nhiều rồi, nhưng không đủ “nhiều” để chú từ ngoài nhìn vô thấy. Chú có biết điều đó không?

Chú im lặng.

Mình lại nói tiếp. Chú có thấy được điều không diễn ra không? 

Chú hỏi, là điều gì?

Mình nói, là điều đáng lẽ đã xảy ra nhưng đã không xảy ra. Là điều đáng lẽ phải diễn biến tệ hơn nhưng đã không tệ hơn. Là đáng lẽ, cô và chú đã phải cãi lộn hằng ngày, vậy mà thực ra lâu lâu mới cãi một lần. Là đáng lẽ cô với chú đã phải đánh nhau nhiều trận nổ trời, vậy mà cuối cùng chỉ là làm mặt lạnh. Là đáng lẽ chú phải nhiều lần than van với con hơn nữa, nhưng thiệt ra chú vẫn chịu đựng được và lâu lâu mới than một lần. Là đáng lẽ, cô chú đã bị khùng bị điên vì áp lực rồi, nhưng hai người vẫn còn tỉnh táo.

Chú im lặng.

Mình nói xong rồi mình cũng phát hoảng. Má ơi, mình nói vậy thiệt sao?

5.

Mình thực ra không phải là người thường xuyên “nhìn từ phía bên kia”. Đó là cái nhìn của những lúc bình tĩnh, và mình thường chỉ bình tĩnh khi giải quyết sự kiện nào đó dùm người khác, còn sự kiện của chính mình thì tha hồ để cái sự hoảng loạn nó lật đổ chính quyền.

Nhìn được cái tốt từ một nùi cái xấu là một kĩ năng rất tuyệt vời mà mình học hoài vẫn chưa được. Nhiều người gọi là đó là nhìn lạc quan. Có người thì bảo đó là cố gắng tươi sáng trong một tình trạng đen tối.

Mình thì thấy không phải vậy. Thật ra thì làm gì có cái nào hoàn toàn là đen tối hay tươi sáng đâu mà phải “cố gắng nhuộm màu” kiểu đó. Khi mình mắc vô một vấn đề thì mình cũng cùng lúc mắc vô cả hai mặt “sáng” và “tối” của nó. Cái rắc rối nằm ở chỗ, “mặt tối”, “mặt đau đớn”, “mặt u ám”, “mặt không giải quyết được” thường được mình dí mắt nhìn quá sát, quá kĩ, ôm nó chặt vào lòng, thậm chí đội nó lên đầu, lấy nó che luôn hai mắt, cuối cùng cái sáng cũng nằm chình ình cạnh cái tối vậy, mà không thấy đâu. Rồi khóc hụ hụ, rên hị hị, rồi nếu hên có ai đó đứng ngoài để mình kêu cứu, thì khi họ nhìn vô bằng cả hai mắt không che gì, dĩ nhiên là họ thấy luôn cả tối cả sáng. Và họ kéo ta ra. Và ta cảm ơn họ, ta đa tạ họ, ta kết luận là, người ngoài lúc nào cũng sáng suốt hơn.

Thiệt ra họ có sáng suốt gì đâu, mà ta cũng có u ám gì đâu. Vì người ta nhìn bằng cả hai mắt rạng rỡ thì người ta thấy, còn mình bưng kín hai mắt lại tối hù thì mình không thấy, vậy thôi.

Cái vấn đề là: không phải lúc nào cũng có người đứng ngoài sẵn mà kéo ta ra. Nhiều lúc (và gần như là mọi lúc) phải tự nhướng mắt để kéo mình ra.

Cái vấn đề là: có nhiều khi mặt sáng đây rồi mà ta vẫn cứ nhìn không ra, đợi cái khác sáng hơn mới đúng. Vậy là cứ đợi hoài, tới lúc bị nuốt chửng luôn.

6.

Những thứ xảy ra trong cuộc sống, mình biết là, không bao giờ đơn giản như những ẩn dụ mình đưa ra – chỉ có một hay vài mặt sáng, đi kèm với một hay vài mặt tối.

Có những thứ trăm ngàn mặt sáng và trăm triệu mặt tối. Đút chân vô một trong trăm triệu cái tối kia thì dễ, mà lựa trong trăm ngàn cái sáng kia ra một cái “thực đúng” thì rất khó.

Nhưng giải quyết vấn đề chỉ là một chuyện tính sau. Chuyện đầu tiên và cần nhất là, dụi mắt khỏi cái tối & nhìn cho ra bên sáng cái đã.

Giả sử như ta có cặp mắt của người khác rồi nhìn lại từ phía bên kia.

[Hic, khó quá. Khó trời thần luôn á.

Nhưng không làm được thì ai làm dùm ta đây?]

* * *

-[10h53 pm]-

-[Syd, 10/31/2012]-

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s