Geoffrey Gurrumul Yunupingu – Baru

Nếu mọi người muốn nghe bản trên thì hãy tắt bản Epilogue bên cạnh nha.

Chú Gurrumul hát mà như thiên nhiên nói chuyện với mình vậy đó.

Không biết chú ấy làm được bằng cách nào nữa.

1.

Lớp học đồ gốm của mình có một bạn tên Lowana (hic, không biết viết đúng tên không nữa. Tên người ta mà sai coi kì lắm). Mình nghĩ mình gọi là chị chắc cũng được, chỉ tại xứ này hỏi tuổi một người quen thân đã là kị rồi, tự nhiên đi hỏi tuổi một người nguyên học kì không nói với nhau một câu thì càng không được hơn. Nên chỉ nhìn và đoán.

Nếu dựa theo cái gọi là “thẩm mỹ của người Việt Nam hiện tại”, thì cặp mắt của mình nhìn thấy Lowana không đẹp. Da màu tối, mũi lớn và thấp, thân hình cũng không gọn gàng. Giọng nói của chị còn đặc biệt hơn: nghe 80% giống đàn ông. Lần đầu tiên nghe chị ấy nói, mình đã phải ngoái nhìn. Mấy lần sau thì không cần nhìn nữa mà biết ngay là ai rồi. Một lần nghe là không quên được.

Giọng của chị hào sảng, nhưng chị lại có dáng vẻ của một người nhút nhát. Ánh mắt của một người nhút nhát. Điệu bộ của một người e ngại mình làm gì đó sai, nói gì đó sai, sẽ làm người khác buồn. Cặp mắt “thẩm mỹ Việt Nam” của mình thấy chị không đẹp, nhưng khi chị cười lên thì cặp mắt đó cũng thấy thích thích. Gì chứ cái cô đóng vai Thị Nở cười một cái mình còn thấy thương mà, huống chi Lowana cũng có tệ lắm đâu. Nhưng nói chung là cặp mắt của mình vẫn còn chấp hình tướng nhiều lắm. Nói chung là cặp mắt của mình, sau nguyên học kì nhìn chị, vẫn âm thầm biểu cái đầu của mình là, thôi, đừng chơi thân với chị này làm gì.

Có phải vì chị không đẹp được như người ta không? Không biết nữa, vì đó giờ mình đâu nghĩ mình thuộc loại người chơi với người khác vì nhan sắc. Nhừng mà cái gì tạo khoảng cách với chị trong suy nghĩ của mình vậy? Có phải tâm trạng “e ngại làm quen với người lạ” như bình thường của mình không? Vậy tại sao trong lớp vẫn có nhiều người khác, nguyên học kì mình cũng không nói với họ một câu, chỉ gật đầu chào họ thôi, nhưng cảm giác của mình với họ lại thân thiện hơn rất nhiều.

Nói chung là không biết, cũng không để ý.

Cho tới cách đây hai ngày, mình mới biết chị Lowana là người Aborigine.

2.

Bữa đó nói chung cũng tình cờ thôi, mình ghé phòng làm gốm vì hai bàn tay nhớ đất sét quá, dù lớp đã nghỉ hè rồi. Không biết sao va trúng buổi cuối chấm điểm của cái lớp mà chị Lowana học.

Đại khái thì bài đó là bài về Installation, bài của mỗi người không phải là một vật gì đó đơn lẻ, mà là cả một hệ thống (như 1 đống bình, 1 đống đá, một đống… gì đó, nói chung bằng gốm), rồi sắp đặt theo một ý đồ. Có thể sắp đặt đâu đó giữa thiên nhiên đất trời, hay giữa một căn phòng, rồi quay phim lại, để vô laptop cho thầy cô chấm điểm.

Bài của chị Lowana là một bài như thế. Chị quay phim mấy cái bình gốm của chị trên một cánh đồng bạt ngàn ở vùng nào đó Tây Sydney. Cái laptop của chị nằm đơn lẻ trên một cái bàn ở phòng bên cạnh. Mình xui hên sao, ngồi ngay cạnh cái bàn đó để vọc đất sét một mình.

Khi thầy cô đến, bật cái lap lên, bật luôn cái đoạn clip của chị Lowana lên để chấm điểm, thì mình…

… bị đứng hình. Vì cái bài hát phía trên vang lên.

Mình chống cằm, không phải nhìn ké cái clip, mà chỉ để nghe nhạc. Và mình biết, mình nhứt định phải hỏi tên bài hát đó.

3.

Cho nên mình mới biết người hát bài đó là Geoffrey Gurrumul Yunupingu.

Mình mới biết bài hát đó tên là Baru

Và biết chị Lowana là người Aborigine.

4.

Công nhận mình mắc cười thiệt. Chỉ có một con người đó, vẫn chỉ con người đó thôi, không thêm một lời nào, không thêm một hành động nào, người ta cũng không thay hình đổi dạng để da trắng hơn, mũi cao hơn, giọng  mềm mại nền nã hơn. Chỉ là tự nhiên biết được thêm một sự thật về người ấy, thế là tự nhiên chuyển từ không thích lắm thành thương thiệt thương. Vì mình vốn thương người Aborigine, từ khi đọc qua loa những trang sử nước Úc, chứ thiệt tình đã tiếp xúc với một người nào trong số họ bao giờ.

Và thế là thương liền , bất chấp trước đó thế nào, và cũng có thể là chấp sau đó thế nào luôn.

Đúng là, sống mà không chịu tìm hiểu thì khó mà thương ai nổi. Ngay cả những người mà ta cho là thương lắm, thương dữ, thương vô cùng thương, thương tới kiệt cùng sức lực của hiện tại, của bây giờ, của hôm nay, khi chưa thực hiểu người ta, thì cũng chưa gọi là thương trọn.

Huống chi là với những người mình chưa hiểu gì đã dán nguyên cái nhãn bự chảng lên mặt người ta.

5.

Chị Lowana quay lưng đi sau khi viết lại cái tên Gurrumul vô máy mình, nói là cứ tìm trên Youtube sẽ thấy.

Chị quay lưng đi mà không biết con nhỏ sau lưng đang bị một hồi thẫn thờ.

Vì nhận ra mình tệ gì đâu.

Cái thói quánh giá người qua hình tướng, tự chửi hoài mà vẫn không chừa.

One Comment Add yours

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s