Santi Forest Monastery, Bundanoon

Từ Bankstown ra Hume Hway, đi thẳng hoài tới Sulton Forest thì quẹo vô. Rồi vòng vèo, và vòng vèo, và vòng vèo. Qua khỏi trạm xe lửa Bundanoon một quãng nữa là Thiền viện Santi.

Người đông lắm, lên tới trăm mấy người, xếp dọc dài tỏa ra từ các xe hơi, các xe buýt, đều chăm chú hướng về chùa khi mình và cô chú tới. Chùa nhỏ, mà lòng người thì lớn.

Mà cái làm lòng người lớn chính là những thứ còn lớn hơn lòng người. Những thứ dám vượt lên cả mạng sống chính mình.

.

Dì mình kể chỗ Santi này cho mình nghe cũng mấy lần, lần nào cũng với cái giọng kính trọng tột bậc và chân thành vô cùng. Kính trọng với những người tu ở đó và ở lại đó. Chân thành khuyên mình nên tới đó một lần.

Sau, có dịp nói chuyện với những người khác từng tới Santi, mới biết: hóa ra dì mình không chỉ là người duy nhất kể về Santi với đầy đủ hai thái độ đó.

.

Nghe dì kể, những ngày Santi mới thành lập, nó chẳng là cái chùa hay cái nhà gì đâu. Nó cũng có nóc và mấy cây cột đấy, nhưng nóc là tấm bạt và cột chỉ là mấy thanh cây rừng.

Gió lộng bốn bề , đúng nghĩa đen của chữ lộng bốn bề. Người sống dưới những mái bạt đó rất hòa hợp với thiên nhiên, đúng nghĩa đen của chữ hòa hợp thiên nhiên. Thú dữ thản nhiên vô tu chung với người, muỗi mòng đỉa vắt thản nhiên bò ngang leo dọc lên tận chỗ các thầy các cô ngồi. Có những đêm, các thầy cô thấy cả những đôi mắt sáng trưng kiểu mèo lóe lên từ những bụi rậm trước và sau, trái và phải. Gió vùng rừng núi thì cũng đâu có hiền lành gì. Gió không có móng vuốt cũng không biết hút máu ai, nhưng khi gió hiệp đồng với đêm và ngày, thú và côn trùng, thì gió cũng nhiều trò hay ho lắm.

Giờ, tất cả những điều đó có vẻ đã qua, nhưng khi nghe kể lại, mình lại bắt đầu muốn kể với hai thái độ trên: cung kính và chân thành.

.

Chùa đó, ai tới thì tới, ai đi thì đi, ai muốn ăn gì tự nấu, ai muốn tắm giặt tự làm. Không hỏi han, không dòm ngó, không bới móc, không thị phi. Không hỏi chuyện cúng dường. Không đòi dâng y hay thực phẩm.

Không chào nhau niềm nở quá sức cần thiết. Chỉ chắp tay, cúi đầu rồi cười với nhau cùng một cách như thiên nhiên vẫn cười với con người.

Có Phật tử tới cúng thì tốt, còn nếu không có, các thầy và cô sẽ ôm bát băng rừng, ra chợ hay đi dọc đường cao tốc mà khất thực.

.

Cô nói, bữa nay có lễ nên đông vậy, chứ ngày thường vắng te à. Vắng dữ lắm. Cô nhấn chữ “vắng” dịu dàng một cách mãnh liệt, khiến mình như thấy cái vắng liền ngay lúc đó.

Mà con biết không, cô nói, Phật tử Việt Nam khi được kêu gọi cúng dường, hay dâng y bát, hay làm công quả, thì đóng góp nhiều lắm và lao vô làm rất nhiệt tình. Cô nói tới đó, mình biết vế sau sẽ là một cái nhưng rất bự.

Nhưng mà con biết không, ngày thường nếu lên đây mà nhìn, không có Phật tử Việt Nam nào lên đây tu hết. Chỉ toàn người Tây và Sri Lanka thôi. Không một ai Việt Nam hết.

Mình cười, thấy nụ cười của bản thân trống trơn.

.

Ruồi nơi đây bu mình như con ngoan lâu ngày gặp lại mẹ hiền. Mình không biết ruồi rừng nó có như ruồi thành phố không, nhưng sao nhìn nó mình cứ nghĩ tới ong và bươm bướm thôi, lấy tay mà giỡn.

Gió thổi rào rạt không ngừng suốt thời gian hàng trăm con người ở đây. Cây nghiêng ngả xao xác, lúc che lúc lại để lộ những con đường mòn uốn quanh cái chùa nhỏ xíu. Mấy cái am cũng khuất ló sau cây, chờ những người nào muốn tu thì cứ an nhiên mà vô đó. Sẽ không ai hỏi han gì, chỉ có rừng dao dác làm bạn và nghiêng bóng đôi khi.

.

Hôm nay, mình không chụp tấm hình nào. Không phải là không có nhu cầu. Không phải là thấy có chụp cũng như không. Không phải là dành thời gian để thân cảm hơn là máy cảm. Không phải là cái nào trong số đó, mà là tất cả những thứ đó.

Chỉ có ngước đầu để gió táp khắp mặt, để ruồi đậu như bướm đậu, để kiến bò lên chân như những hạt đường rơi, để nắng chiếu tràn lên tóc và phủ rát lưng, để tai nghe tiếng giày nghiến rào rạo những cành khô dưới đất. Để mắt nhìn khắp mọi thứ như thế, cứ như mắt mình và thân mình hoàn toàn không dính dáng vậy.

Nhìn chỉ để biết, cái nhìn dừng ngay tại cái biết. Nghe chỉ để biết, cái nghe dừng ngay tại cái biết. Ngửi chỉ để biết, cái ngửi dừng ngay tại cái biết. Không nghĩ gì thêm nữa.

Và khi không có gì ý nghĩ theo sau cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái chạm và cái cảm nữa, thì lòng sẽ tự động mà bình yên vô phương.

One Comment Add yours

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s