Lẹ vậy là đủ rồi

1.

Sáng Sydney, chiều Sài Gòn. Thế giới phát triển, công nghệ tân tiến, hàng lô hàng lốc gì đó về vận tải, truyền thông, bla bla bla, được nâng lên từng giờ từng phút từng giây, để rốt cùng kết quả của nó chỉ là khiến mình thấy chơi vơi nhiều hơn.

Không phải dư tiền mua vé về quê nhà xong giờ ngồi nói sảng. Chỉ là thấy, tất cả những thứ chớp lánh này chỉ mãi là những thứ chớp lánh. Nó chỉ tổ làm rõ hơn cái tạm bợ của những thứ chung quanh thân người.

2.

Lúc lên là Sydney.

Một lúc sau thì sa mạc cát đỏ.

Rồi mây ken dày cả khoảng trời bên dưới cánh chim sắt, nhưng đống bông gòn dồn vô gối không hết.

Một lúc sau nữa thì rừng.

Rồi lại sa mạc.

Rồi biển.

Rồi Indo.

Rồi Malay

Rồi bla bla bla.

Rồi một cái gì đó rất giống chín cửa rồng.

Rồi một cái gì đó rất giồng sông Đồng Nai.

Rồi Q 1.

Rồi Phú Mỹ Hưng.

Rồi Tân Sơn Nhất.

Tám tiếng và mấy ngàn km. Lẹ lắm, vô cùng.

3.

Gặp mẹ, ôm mẹ và chỉ cười với ba. Thấy mẹ ốm hơn hẳn, trong khi mẹ nhứt quyết cam đoan là mẹ không giảm kí nào. Mẹ cũng rầy mình vẫn còn ốm quá, trong khi mình nhứt quyết cam đoan là đã lên 4kg rồi. Thi hoa hậu heo sắp được.

Vài tháng và 4kg, so với năm bảy năm trước vẫn giữ nguyên. Lẹ lắm, vô cùng.

4.

Quay lại căn phòng cũ, thấy làm như cái giường thấp hơn trước. Đèn tối hơn trước và khí hậu nóng hơn trước. Làm như chưa bao giờ sinh ra ở SG. Làm như chưa bao giờ ngủ trên cái giường ấy.

Lấy tay quạt như đuổi muỗi, bật máy lạnh xuống còn 16 độ. Làm như chưa bao giờ ngủ giữa trưa không cần quạt, giữa cái nóng 30.

Thay đổi lạ lùng.

5.

Giờ ngồi đây còn lạ lẫm.

Bước vô nhà vệ sinh, nhớ sáng còn đi vệ sinh ở Sydney.

Mở tủ lạnh lấy đồ ăn, nhớ sáng còn ăn cái pizza đậm mùi Sydney.

Dò tìm phích cắm sạc điện thoại, nhớ sáng lúc quính quáng rút dây ra đi cho kịp chuyến xe.

Để tóc bay trong cái gió nóng ẩm, nhớ sáng còn siết người và tự hỏi có cần mang khăn choàng lên máy bay luôn không.

Không gian xung quanh đặc quánh tiếng mẹ đẻ và cái ồn ã của những con người có nhu cầu gần nhau, nhớ sáng nay còn quen miệng hello cả với tiếp viên hàng không người Việt, và nhớ cái lắng im tới rợn người của những căn nhà tách biệt với cả khoảnh đất nó đang đứng.

6.

Lẹ lắm, vô cùng. Vậy chưa đủ hay sao, mà còn cần nhiều công nghệ thêm, để tách người với người, nhau với nhau, để khiến mọi thứ còn lẹ hơn, thần tốc hơn, hiện đại hơn, tối thắng hơn…

… và rồi chơi vơi hơn.

Đã tới một nơi khác rồi, mà tâm hồn vẫn chưa kịp di chuyển. Vẫn ở chỗ cũ. Vẫn thấy lạ lùng. Vẫn vấn vít.

Có chút ý nghĩa nào không, khi ta hoạt động mà còn không kịp nhận ra mình đang hoạt động cái gì nữa?

– [20/11/2012]-

– [20h31, pm, vn]- 

2 Comments Add yours

  1. Kẹo nói:

    Hôm nào gặp nhau đi thôichị Xù ơi ;)

  2. chuotnhat nói:

    Em về SG rồi hả? Vậy cf đi, dạo này chẳng có ai rủ đi nhà sách nữa cả :(, buồn quá

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s