Tặng nhau sự trải nghiệm

Mắt nhìn vào trong.

1.

Nhớ hồi tôi sắp đi, bạn hẹn tôi một bữa bánh canh bánh lọt, rồi nói một chuyện không liên quan gì tới bánh canh bánh lọt.

Từ nay tao sẽ không tặng quà bình thường cho mày nữa. Tao sẽ tặng mày những sự trải nghiệm.

Là sao?

Ví dụ, tao sẽ tặng mày một chai sữa tắm hương chocolate hoặc cafe. Mày chưa bao giờ xài, tao biết.

Im lặng.

Nó vẫn chỉ là những vật bình thường thôi, nhưng nó sẽ là những trải nghiệm mới. Tao sẽ tặng mày những thứ mày không dám tự thưởng cho mình, hoặc chưa bao giờ đủ điều kiện để đụng tới nó. Bình thường thôi, nhưng mới mẻ.

Sau, tôi mua vé và đi chỉ trong vòng một ngày, tới tôi còn không kịp nhận ra, nên chai chocolate lotion đó vẫn còn nằm lại trong cửa hàng. Nhưng ý tưởng đó của bạn, tôi vẫn mang theo mình tới bây giờ.

2.

Không biết bạn có nhận ra không, rằng bạn đã nói một câu rất hay.

Chúng ta cần tinh thần nhiều hơn vật chất, nhiều hơn là chúng ta tưởng.

Khi chúng ta mua một cái ghế, tôi không nghĩ bạn chỉ là mua một cái ghế đâu. Bạn đang mua một sự êm ái, nghỉ dưỡng. Nếu bạn là người trọng hình thức và không quan tâm cái ghế có êm có vừa tầm không, thì bạn cũng đang mua cái hình thức, cái đẹp, cái mẫu mã, và những lời khen có thể sẽ tới nếu ai thăm nhà.

Khi chúng ta mua cái iPhone, cái Samsung, cái Nokia, chúng ta đang mua sự thông tin liên lạc, sự mau lẹ, sự tiện lợi, sự chat chit, sự chơi game. Chúng ta mua cả lời khen, mua luôn sự ngưỡng mộ, mua luôn cái vỏ hào nhoáng và mua cả niềm kiêu hãnh của mình. Bản thân cái iPhone, cái Samsung Galaxy nó không có ý nghĩa gì đâu, nếu nó không được quảng cáo, không được tung hê, không được người ta nâng lên làm thước đo công nghệ của thế gian. Giá trị của nó là do chúng ta gán cho. Bạn đem iPhone đập đá thì đó là đồ đập đá, bạn đặt vô tủ kiếng rồi ngắm nó suốt ngày thì nó thành bảo vật.

Khi chúng ta mong ngóng ai đó tặng quà, không phải chúng ta mong ngóng món quà đó. Chúng ta mong là mong cái hi vọng, hi vọng là hi vọng cái nhớ của người đó về mình. Nhớ ngày sinh nhật, nhớ lần hẹn đầu tiên, nhớ tiệc chia tay, nhớ ngày họp nhóm. Thiếu gì người khi được tặng thì trân trọng món quà, đá cũng hóa kim cương, tới khi quan hệ giữa nhau hục hặc rồi thì quà cáp bay qua đầu nhau như UFO. Kim cương cũng hóa đá, đơn giản vì nền tảng tinh thần nâng món quà ấy đã sụp rồi.

Nói như bạn tôi là nói kiểu đâm một phát tới cuối vấn đề. Tặng vật chất cũng là cung phụng cho tinh thần (trừ khi nào tặng đồ ăn hay thuốc uống thì cung phụng cho vật chất), vậy chi bằng nói thẳng một câu.

Tao sẽ tặng mày tinh thần.

Tao sẽ tặng mày tình thương.

Tao sẽ tặng mày cái bất ngờ xóc óc.

Tao sẽ tặng mày cái hú hồn

Tao sẽ tặng mày ba tiếng vui vẻ dã man.

Tao sẽ tặng mày sự trải nghiệm.

Với mỗi tên quà như trên, chúng ta thử nghĩ ra một món vật chất tương ứng thử xem.

3.

Sự trải nghiệm thì nhiều dữ lắm, mà hay ở chỗ, nếu bạn muốn tặng ai đó sự trải nghiệm, cái bạn cần đầu tư nhiều nhất chính là ý tưởng, công sức và tình thương của mình. Tiền thì ai cũng than thiếu, nhưng mấy cái kia ai cũng nghĩ mình dư, phải không?

Vậy mà thường, chúng ta dễ quăng tiền ra hơn là quăng công sức ra. Tưởng đồ càng sang, tiền càng nhiều, thì tình càng lớn. Cái nhiều không quăng, mà quăng cái ít. Tài nguyên lớn không xài, tài nguyên nhỏ thì xài cho cạn kiệt, mà trong khi, cái nhỏ đó không thể nào sánh nổi với cái lớn. Cái lớn kia là vô tận vô cùng.

Chai sữa tắm chocolate, trên thế gian này người ta tặng qua tặng lại chắc đã muôn nghìn lần, nhưng chai của bạn tặng tôi là khác. Bạn không gọi đó là chai sữa tắm, mà gọi là sự trải nghiệm. Làm sao bạn có ý nghĩ tặng tôi cái đó rồi gọi là “sự trải nghiệm”?

Chắc bạn từng xài nó, rồi tự nhiên bạn nhớ tới tôi.

Bạn biết tôi là tên tổ ki bo, thà ôm tiền chết chớ không dám hưởng thụ.

Bạn biết tôi sắp đi, và nghĩ tới một thứ tôi có thể mang theo, có thể qua bên ấy xài chứ không phải qua bên ấy rồi còn tìm chỗ chưng món quà của bạn lên.

Rồi có thể bạn cũng sợ, món quà của mình tầm thường quá.

Rồi tự nhiên bạn nghĩ, phải rồi, bạn sẽ gọi nó là một sự trải nghiệm. Chai sữa tắm thì chắc mình có nhiều, chứ sự trải nghiệm một chai sữa tắm thì chắc chưa có đâu.

Rồi bạn nói điều đó với tôi.

Và thế là tôi nhận được món quà ấy. Tôi chưa được cầm nó, nhưng đã trải nghiệm rồi. Với tất cả những tấm lòng bạn bỏ vô để nói được câu nói ấy, tôi thực lòng thấy mình nhận được quá cha cái món quà đó rồi.

4.

Tôi không chắc cái iPhone có thể đem vô vùng chiếc sự khốc liệt, hay đơn giản hơn, chỗ không phủ sóng.

Chai sữa tắm mọi thể loại chắc cũng không thể xài được nếu vùng đó bị lũ lụt, động đất, thiên tai, nơi nước sạch thì thiếu mà nước dơ thì chào mời săn đón.

Người ta có thể khóc hay cười cho một con búp bê đã gãy, vì đó là món quà kỉ niệm ba chục năm trước. Nếu đặt con búp bê y chang vậy, đẹp đẽ sạch sẽ và mới tinh, trước mặt bạn mà trong nó không ấp tí kỉ niệm nào, chắc cùng lắm nó giữ mắt bạn được vài giây. Bạn có thể tiếp tục xài chiếc điện thoại mới mua, nhưng trong lòng vẫn nuối hoài chiếc điện thoại đã mất, vì nó là quà của mẹ của cha của chồng của vợ.

Tinh thần của những thứ đó mới là cái (duy nhứt) chúng ta có thể đem tới bất cứ đâu trên cõi đời này. Nó không bị đè, bị mất, bị dập nát, bị ô nhiểm, trừ khi chính chúng ta muốn loại trừ nó đi. Nó trường tồn, nó mạnh mẽ, nó vực dậy thể xác và nó khiến ta nhìn chỗ tối thành chỗ sáng.

5.

Tự xét thì tôi thấy mình kém tinh tế, xử sự vụng về, nhạy cảm với chính mình chứ chả nhạy cảm với nỗi niềm của người khác. Và vô tâm. Và thất thố.

Tôi dở khoản tặng quà dã man. Mỗi lần tới dịp phải tặng quà, tôi hay lấy lòng mình ra chọi với hoàn cảnh. Tôi hỏi ý kiến cái lòng mình nên tặng gì xong, thì những đáp án thường là: tôi chúc sinh nhật trễ (hay sớm) bằng những lời tôi tự chế mỗi năm mỗi khác, tôi gọi bạn ra uống cà phê, tôi hỏi bạn còn xăng không để chạy nguyên vòng tp với tôi, tôi rủ bạn đi xem phim, tôi tìm cuốn sách tôi thấy hay tặng, tôi gửi nó đường link trúng chỗ nó đang cần tìm, tôi nói nó có gì buồn không, chửi tao nghe đi chứ đừng chửi thằng kia, mắc công mất bồ khó tìm lại.

Rồi cuối cùng tôi chỉ biết chốt lại là, mày chịu làm mấy cái đó với tao là tao vui rồi.

Tôi không có gì cao thượng hay biện giải. Tôi chỉ xài cái tôi thấy mình có nhiều thôi.

Mà thiệt ra, nói cho ngay, tấm lòng là cái thế gian này có thừa mứa chứ ko phải vật chất. Thương một ai đó rồi, ta chết vì người đó còn được, đừng nói chỉ nghĩ ra 1 món quà.

Vậy mà không lấy những thứ đó ra làm quà.

– [9h31 am] –

-[22/11/2012, vnsg] –

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s