Hai người giàu

1.

Cô Ng. là vợ chú H. Cô Ng. chú H. là ông chủ bà chủ của một doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Một ngày nọ họ qua Úc định cư, và thế là doanh nghiệp của họ cũng thành doanh nghiệp lớn ở Úc.

Dì tôi mở cái shop nhỏ sinh sống qua ngày ở xứ người. Mặt hàng của cô Ng. chú H. được dì bán ở đó, thế là họ quen nhau. Cô Ng. chú H. quý dì. Dì thì không chỉ đơn giản là quý lại cho vừa lòng một gia đình vượt quá chữ “giàu” thông thường.

Con nên một lần gặp hai người đó, dì nói với mình. Khúc sau thì mình sẽ tự biết tiếp khi gặp.

2.

Thế là tôi gặp cô Ng. chú H. vào ngày lễ dâng y ở Santi, Bundanoon.

Bữa đó cô nói nhiều thứ lắm mà tôi quên rồi, nhưng có một đoạn về hạnh “không trộm cắp của người”. Con nghĩ trộm cắp là sao? Là nửa đêm xông vô nhà người ta lấy đồ phải không? Là đi trên đường giật túi xách người ta làm người ta tri hô bài hãi phải không?

Tôi gật đầu. Tôi biết với kiểu nói đó thì “trộm cắp của cô Ng.” sẽ không chỉ như vậy. Nhưng tôi vẫn không biết thế nào hơn.

Không phải đâu. Cô vỗ nhẹ tay tôi. Trộm cắp hiểu đơn giản là lấy đồ của người khác mà không xin phép. Vậy lấy đồ của người khác không xin phép là trộm cắp.

Cô cứ chậm rãi như vậy, như thể ăn nói rõ ràng từ chữ là cách của cô từ lúc mới sanh rồi.

Điều đó có nghĩa, con không được lấy bất cứ món đồ của bất cứ ai làm của riêng khi chưa hỏi ý kiến họ, dù đó là người nhà, người thân, bạn bè, người yêu và người lạ. Ví dụ, con thấy một cây bút rớt trên đường, con đâu biết của ai. Có thể con cho rằng cây bút đó rớt quá lâu chắc không ai lượm. Nhưng biết đâu có người đang tìm nó. Thậm chí nếu không ai đang tìm nó, thì nó cũng không phải của con. Lấy là trộm cắp.

Tôi chỉ xuống một chiếc lá dưới chân. Santi nằm giữa rừng, lá không hề thiếu. Vậy con lấy chỉ một cái lá này được không cô?

Cũng không, cô Ng lắc đầu từ từ. Mắt tôi mở lớn một cách từ từ. Ngồi cạnh hai người có đủ bốn oai nghi, tôi ngạc nhiên cũng không thể ngạc nhiên một cách bộp chộp được. Dĩ nhiên không ai keo kiệt với con chỉ một cái lá, nhưng mình cũng không được làm vậy. Cứ chạy vô trong chùa, nói với các thầy cô, cho con xin nắm lá, rồi ra hốt thoải mái.

Tôi không nói được lời nào. Không phải vì phong cách từ từ chầm chậm của cô Ng. làm tôi liệt não luôn, mà là vì điều mới nghe đó.

Đâu có gì khó, con. Chỉ một câu hỏi xin thôi, từ trộm cắp thành người đàng hoàng. Đâu có gì xấu hổ, con.

3.

Lúc làm lễ dâng y xong, cô dẫn tôi ngồi xuống một bục đá bao quanh cây. Hai cô cháu ngồi, chú H. đứng hơi xa đó, chắp tay sau lưng.

Khi tôi và cô đứng lên, chú mới từ từ bước theo hai cô cháu. Chú không có một lời thúc giục rằng người ta xong hết rồi kìa, lấy đồ ăn hết rồi kìa. Đó chỉ mới là nửa tiếng thôi.

Có những lúc, dì tôi kể, dì ngồi nói chuyện với cô Ng suốt 3 tiếng ròng. Chú H. hoặc đứng hoặc ngồi, nhẹ nhàng và thoải mái, không hối dù chỉ một tiếng.

Mình không nghĩ đơn giản là chiều vợ đâu. Không đơn giản như vậy chút nào.

4.

Cô Ng. chú H. lúc nào cũng có khuôn mặt cười. Không biết bạn có tin cảm giác không, nhưng tôi tin. Cảm giác của tôi nói rằng, đó không phải là kiểu cười xã giao của hai con người làm kinh tế và giàu nhờ kinh tế. Không phải cười với đối tác riết rồi giờ họ nhập tâm gặp ai cũng cười đơ đơ.

Đó không phải cười đơ đơ. Đó là cười thiệt thành, chơn chánh, cái lòng cười khiến cái miệng cười. Nếu bạn cố gắng chỉnh cái cơ mặt của mình cho cười suốt một ngày mà lòng bạn không muốn, thử xem, cỡ nửa ngày là chịu hết nổi liền.

Cô Ng. chú H. lúc nào cũng đi khoan thai, an nhiên. Làm như đó không phải là hai người có hàng nghìn nhân công dưới trướng, có hàng trăm công việc cần giải quyết mỗi ngày.

Khoa học nói rằng, xung quanh bất cứ một vật thể nào cũng có hào quang. Con người cũng vậy. Người ta có thể dùng máy móc gì đó đo hào quang của một cái lá, hay một con người. Nếu hào quang sáng rỡ, cái lá vẫn sống, con người vẫn khỏe. Hào quang lụi tàn, điều gì thì ai cũng hiểu. Những con người ác, nếu đứng trong vòng hào quang của họ, ta có thể cảm nhận được cái ác, cái bất thiện đó, từ đó sanh khó chịu. Con người thiện cũng vậy. Cái hào quang của người thiện có thể khiến mình thấy thanh thản khi ở gần, thậm chí muốn làm điều tốt như họ.

Hình như cô chú có hào quang của người thiện thì phải.

5.

Cô Ng. chú H. không ăn vận gì sang trọng hết. Trang phục thường thấy của họ (dĩ nhiên tôi chưa thấy lúc họ đi kí hợp đồng hay giao dịch với đối tác nên ko nói trọn) khi đi thăm những người tôi quen, những chỗ tôi thấy, là bộ đồ nâu nhà Phật.

Cậu tôi nói, con thử vô nhà cô chú coi là biết. Ở ngoài dòm bự vậy chứ bên trong trang trí đơn giản lắm. Tới bộ salon còn không có. Khách tới mời khách ngồi bộ bàn ăn thôi.

Nhiều người giàu hay doanh nghiệp lớn, một lần cúng chùa hay làm từ thiện, họ vung ra cả triệu đô hay chục tỉ. Tin bày đầy mặt báo, cõi trên cõi dưới đều biết. Dì tôi nói, không phải quen biết cô Ng. chú H. chắc dì cũng không biết nổi hai người đó làm từ thiện nhiều cỡ nào. Làm liên tục. 

6.

Một người chị họ của tôi, gặp vợ chồng cô chú cách đây vài năm ở SG. Cũng nhân chuyến gì đó thôi.

Lúc chia tay đã gần dịp năm mới. Thay vì câu chúc làm ăn phát đạt hay cái khỉ gì đó tương tự, chú H. vỗ vai chị và nói.

Ở lại ráng tu tập nghen em. 

Chị tôi chốt, ổng mà nói làm ăn phát đạt hay cái khỉ gì đó chắc nó trôi tuột khỏi tai mình mấy kiếp rồi. Đằng này nghe xong cứ mắc lại hoài. Giàu cỡ đó đó em.

7.

Tôi chưa kiểm tra định nghĩa người giàu hay “đại gia” trong từ điển là gì. Tôi cũng không để ý nữa. Chữ nghĩa không tả nổi hai con người tôi quen kia.

Tôi cũng không quan tâm báo chí bàn dân đang xài chữ “đại gia” vô tội vạ cho những người chả đáng làm đại gia chút nào.

Nên nói ngắn gọn là: nếu đủ phước báo để làm người giàu, tôi chỉ muốn làm một người giàu như thế.

Advertisements

5 Comments Add yours

  1. Demi Fantasy nói:

    Hai người em nói bán trà giảm cân Tam Diệp hả em? Nếu đúng thì cho anh gởi lời Lực chào anh chị^^

  2. Demi Fantasy nói:

    trái đất này tròn thiệt chứ. Anh có làm việc với chị Nga và anh Hùng được một thời gian, giờ thì em lại biết được hai anh chị đó.

    Trái đất tròn, trái đất tròn!!!

    1. Dê Xù nói:

      Thôi để bữa nào cho nó tròn luôn một thể. Quán anh còn mở chỗ cũ ko ^^?

  3. Demi Fantasy nói:

    không em, anh dẹp rồi, chuyển qua làm chuyện khác, kkk…

    Đúng là con người, trong mắt người này thì khác, trong mắt người kia lại khác :D…

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s