Lạ

Bài này hơi khó đọc.

Nếu đọc được thì hơi khó hiểu.

.

Thêm anh nữa thì mình có tổng cộng chừng mười người. Mười người nói mình là một đứa lạ.

Nói nguyên câu thì là, một đứa con gái lạ. Mình không biết định nghĩa “đứa con gái lạ” với con trai mấy anh nhìn chung là thế nào, tiêu hay tích, nhưng chữ lạ của anh, mình thích xài hơn mấy chữ “lạ” của những người khác.

Họ giỏi ngôn ngữ hơn anh, không lắp bắp hoài mới trọn câu như anh, nên họ tán chữ lạ ra nhiều nghĩa lắm. Nào là cá tính, rồi quyết đoán, rồi kì cục, rồi mạnh mẽ, rồi khó đoán, rồi… May là chưa có mất nết.

Anh thì chỉ nói lạ thôi. Mình bó gối lại trên cái ghế cao cẳng, hỏi khi đang cười, rằng lạ là sao? Rồi anh giải thích tất cả những thứ tôi từng làm mà anh từng thấy.

Vậy là không giống người khác, nên anh mới gọi là lạ.

.

Mình không có gì lạ, nếu để mình tự nhận xét. Mình chưa lạ tới mức nổi như cồn trên FB, thiên hạ gào tên mình như một icon cho sự lạ của lứa tuổi ngang họ.

Còn nếu mình lạ vì mỗi bước chân mình vươn ra đều ráng đi trên con đường mình tự vạch ra, thì cái lạ đó rốt cuộc chẳng có gì mới hết. Ai mà chẳng đang đi trên con đường tự họ vạch ra? Không lẽ chỉ có những người đâm đầu xuống núi mới gọi là lạ, còn người leo núi như bao người khác, đi cùng đường như bao người khác – nhưng họ bước kiểu của họ, xách hành trang của riêng họ, phản ứng với thời tiết theo cách của họ – thì không lạ sao?

.

Dạo này mình quay lại thói quen lướt forum, và cũng lướt FB nữa. Lần đầu tiên, mình hiểu, lướt chỉ để lướt là nghĩa thế nào.

Lướt không phải để kiếm thông tin, để tìm bạn chat, để post sts, để này nọ nọ kia. Lướt là để lướt. Cảm xúc ghen tị khi nhìn những đứa bé teen xinh xắn dễ thương hơn mình, khi thấy những bài viết (mình cho là nhăng nhít) lại nhận được nhiều like hơn mình, bay đâu mất. Cảm giác trông chờ cái view tăng lên, chờ câu trả lời lấp lánh, cũng nhạt như nước bốc hơi.

Mình cũng thấy lạ với chính mình, nhưng vì mình là chủ nhân của sự thay đổi đó, mình chứng kiến nó từ đầu tới cuối, mình buộc nó xảy ra, mình biết sự logic ẩn tàng bên trong, nên cái lạ với mình thân như người bạn. Chỉ có người ngoài, họ nhìn sự lạ của mình bằng chuẩn mực của họ, thế là họ gom tất cả những thay đổi của mình thành một đống như đống than, đơn giản chỉ hỏi “Cái gì đây, tại sao thành ra đen thui như vậy?”.

Ít ai muốn tìm hiểu sự lạ khi nó xảy ra, chỉ bắt người khác giải thích, và nếu cái giải thích ấy không xuôi tai thì không cần nghe nữa.

.

Mình vẫn đang cố gắng tưởng nhớ tới khoảng thời gian mà đặt tay xuống máy, mình có thể viết về đề tài tình yêu. Bắt gặp bất kì nụ cười của chàng trai cô gái nào trên đường hay trong quán, mình cũng tán nó thành những entry hoa bay lá tả, nước rơi sến súa.

Giờ, không hiểu sao, hết làm vậy được rồi. Lòng mất đi cái dầu bôi trên mang tên da diết tha thiết gì đó. Mắc cười con bạn, mình nghĩ ngày nào đó nó dám giăng dây quanh nhà mình canh chừng lắm. Nó hỏi mình sóng gió tình đời làm mày ngán dữ vậy sao? Nó sợ mìnhđi tu.

Mình nói, mình chưa bao giờ thất tình cả.

Nó lặp lại câu hỏi.

Một biến thể khác của chữ “lạ” không được phun trực tiếp ra thôi mà.

.

Kể ra thì mình chỉ đang cố gắng làm những việc bình thường thôi. Làm như mọi người chung quanh họ làm việc phi thường riết quen rồi, giờ chuyện bình thường của mình thành ra kinh dị với họ.

Mình muốn nuôi Ka Biang lớn, như một đứa bé bình thường nhứt mà cha mẹ nó – cũng như những người bạn sắp làm cha mẹ quanh mình – nuôi dưỡng con của họ. Mình muốn chân nó hôn mặt đất, đầu nó tắm nắng trời, tai nó ngập tiếng chim, tim nó luôn đập đều. Vậy thôi. Thế là mình bị lạ giữa hàng đống Ngôn tình Trung và Vô hạn cực đỉnh gì đó.

Mình muốn Ka Biang khi thương thì nói là thương, khi ghét thì nói là ghét. Nó ghét thằng nào thì ném đá vô đầu thằng đó, nó thương bé nào thì nó đỏ mặt cả lên. Và thế là nó lạ giữa một đống nam thanh nữ tú, ghét nói thương, thương nói ghét, ung thư thì phải nói dối là anh có người yêu khác để xa rời người mình đang yêu.

.

Từ khi biết mình “lạ”, mình cũng bớt mở miệng chê người khác lạ đi.

Nói đơn giản thì đó là nhân quả. Nhân chê người ta dị hợm đó giờ quá nhiều thì giờ bị nhìn lại bằng con mắt y chang vậy thôi.

Nói kiểu khác đi, thì là mình hiểu cái sự “lạ” của họ. Họ cũng muốn làm một cái gì đó, có lẽ với họ là bình thường thôi, nhưng lạ với mình. Sao cứ phải quắc đôi mắt cú nhìn nhau?

.

Cũng rầu, cứ vầy hoài làm sao Ka Biang yêu đây?

Thằng nhóc cũng phải lớn chứ.

Giữa bạt ngàn san dã những màu xanh và màu nắng, rồi cũng có một ngày, nó sẽ phải cười vì ánh mắt của một cô bé, chứ không còn cười với rừng nhiều nữa.

Chắc là mình phải tìm lại cảm giác đó thôi, dẫu chỉ là người quan sát, mới giúp thằng nhóc được.

Advertisements

3 Comments Add yours

  1. jeany nói:

    Có gì đâu :D. Bạn trẻ hơi ………………………bị lâu đó mà. Cũng như các bạn khác đang tuổi trưởng thành, đang đi tìm …………………chính mình thoy :))

    1. Dê Xù nói:

      Chắc vậy quá ^^, nhưng trẻ lâu quá mà không lớn cũng mệt lắm ^^

  2. Mỗi người hiểu chữ “lạ” một cách… “lạ” có khi là giặc Trung Quốc, “lạ” có khi là không giải thích…

    “Lạ” = Hay.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s