Năm mới, anh ấy dựa vào lưng cậu ấy

Hơi nhảm chút vì nếu không phải vừa nhận ra hôm nay là 31, sẽ không có chữ “năm mới” đứng đầu câu thế đâu. Nhưng riết rồi, với mình, cái gì xảy ra cũng đều có móc nối.

1.

Bữa 28, trên đường qua Nam Vang, lúc còn ở địa phận Tây Ninh, có thấy hai chàng trai trên một chiếc xe máy chạy lấp ló bên cửa kiếng.

Xe thường, không ga không quái. Xe đầy bụi và xe không xịn. Anh đằng trước đội nón bảo hiểm, anh đằng sau cũng nón bảo hiểm. Anh đằng trước khẩu trang, anh đằng sau cũng khẩu trang. Và anh đằng sau đang tựa đầu vô lưng anh đằng trước. Ngủ.

À không, cũng chưa chắc là ngủ, dẫu anh đằng sau có nhắm mắt. Chiếc xe máy chạy cà xịch cà lụi so với tốc độ của chiếc buýt du lịch, nhưng hình ảnh đó đủ lọt vô mắt mình rồi. Nhiêu đó là đủ mỉm cười.

2.

Có những thứ đơn giản quá sức thôi, nhưng người ta quen trùm áo trùm quần lên chúng, lâu riết thành ra hết nhận ra hình dong ban đầu.

Một cô gái dựa lưng một chàng trai, và một chàng trai dựa lưng một chàng trai, là hai trong nhiều ví dụ bị trùm áo trùm quần quá nhiều đó.

Tôi không biết 100% khái niệm gay là gì, nhưng rõ tới 80% là hai chàng trai ôm nhau, dựa lưng nhau, nắm tay nhau, sẽ bị trùm cái áo có in chữ gay. Thậm chí, chưa cần họ làm mấy động tác đó, chỉ cần họ có dáng hơi mảnh mai, điệu bộ hơi mềm mại, đôi mắt hơi đưa đẩy, ba chấm hơi ba chấm, thì cái áo đó cũng đã trùm kín người họ. Đơn giản vì họ không giống với khái niệm thông thường mà hai phái nguyên chất kia thường tự đóng lên mặt mình.

3.

Quay trở lại chiếc xe đó. Chàng trai cầm lái, nói chung chạy cũng khá nhanh, nên tôi được thể chống tay lên cửa sổ, ngắm họ. Ngắm một người chạy yên bình, và một người ngủ bình yên.

Một cách hiếm hoi, tôi không có cảm giác biến thái gì về họ, dẫu động tác của họ thân mật lắm. Nhưng chơn thành. Nhưng giản dị. Và dễ hiểu một cách không thể nào băn khoăn nổi.

Không phải vì họ không đẹp trai như Lương Mạnh Hải và Hồ Vĩnh Khoa nên trong tim tôi, cảm giác vô bổ kia không nổi lên. Có lẽ vì đơn giản, bỗng dưng tôi nhận ra, ngủ chỉ là ngủ, lái xe chỉ là lái xe, gác tay lên đùi là gác tay lên đùi, và dựa lưng là dựa lưng. Chúng không có ý gì khác và nếu có, thì đó cũng là ý của mắt tôi gán vào. Đó không phải là chuyện của họ, và đương nhiên, không thể chuyển tải được một chút gì câu chuyện họ đang mang.

Anh ấy dựa vào lưng cậu ấy chỉ đơn giản là anh ấy dựa vào lưng cậu ấy.

4.

Có câu chuyện cười đơn giản tôi nghe hoài lúc nhỏ. Một chàng trai, ngày nọ, thấy bạn gái mình ôm eo một thằng con trai khác trên đường, mặt mày vui vẻ có khi còn hơn lúc ngồi ôm eo mình nữa. Thế là chàng ta ghen, tìm tên ấy nói rõ phải trái. Cuối cùng, đơn giản là, anh chàng thứ hai kia là anh trai của cô gái nọ. Vậy thôi.

Chúng ta sinh ra đời rồi lớn lên, tay trái tay phải, chân phải chân trái, rồi mắt mũi miệng và toàn thân, đều vướng trong cái vòng lao lý mang tên “các mối quan hệ”. Trừ các mối quan hệ kiểu kẻ thù địch thủ, còn lại, chỗ nào thân thiện thì chúng ta đều nên cười, nên cởi mở, nên đáng yêu với nhau. Con gái con trai có thể cười với nhau bằng hàng trăm ý nghĩa: cha con, mẹ con, cô cháu dì dượng, bạn thân, bạn hờ, bạn cũ, anh trai em gái, chủ tớ. Rồi bồ bịch. Nghĩa là, tình yêu nam nữ chỉ là một phần rất nhỏ trong hàng trăm mối quan hệ khác trên đời, nhưng chỉ vì cái lí do gì không rõ, nó phình to, chiếm chỗ và thâu tóm hầu hết nụ cười, ánh mắt, cái ôm, cái nắm tay vào lãnh địa của nó – lãnh địa “tình yêu đôi lứa”.

Quan trọng tới vậy sao?

5.

Nhiều lần, tôi cảm thấy mình nên làm một trận kiểu “móc mắt & nhìn lại cuộc đời” hay đại loại vậy. Tôi thấy tim mình cứ ám muội bởi những khái niệm lệch lạc về cái nắm tay, cái ôm, cái nhìn, cái tựa vai, cái dựa lưng, nơi mà đáng lẽ tình cảm đơn thuần giữa người với người nên hiện diện thì lại bị thay thế bằng cái nhìn từ ngoài vô. Hơn nhiều lần, tôi biết mình buồn khi bị đứa bạn gái từ chối không cho ôm, đơn giản vì “nhìn như les”. Sống mà khúm núm cả những giá trị căn bản nhất của tâm sinh lí con người, chỉ để hợp với thế giới quan của người khác (trong khi mình không sai) thì nghĩa lí gì đây?

Cảm ơn những người đã làm phim về gay, về les, về cả những cặp đôi bình thường nhất, với tất cả những tình cảm từ đáy lòng của nhân vật, khiến người xem muốn nứt tim ra vì thấu hiểu. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Nhưng cũng xin, hãy để cho họ có những giây phút bình yên, đừng đưa họ ra ánh sáng mãi, để rồi có chuyện gì xảy ra lại chìm vào bóng tối sâu hơn. Xin giúp cái nắm tay chỉ là cái nắm tay, lời yêu thương chỉ là lời yêu thương, lúc đó chỉ là lúc đó.

Hãy để họ được bình yên ngủ ngon, như khi anh ấy dựa lưng cậu ấy, chỉ có một tôi ngắm nhìn và tự nhiên cười.

Không cần trai đẹp gái đẹp và những lời giải thích bay lượn mới tải được ý nghĩa của một mối quan hệ. Khi vậy vậy chỉ là vậy vậy, tự cái không lời đó đã ôm trọn đủ mọi ý nghĩa rồi.

6.

Giờ quay qua hai chữ “năm mới”, cho nó theo phong trào.

Tôi muốn chúc, những người bạn của tôi, khi bạn dựa lưng thì hãy chỉ là dựa lưng, khi bạn mỉm cười thì hãy chỉ là mỉm cười. Khi tim bạn đập binh binh vì hạnh phúc, hãy lắng lòng nghe đến kiệt cùng cái âm thanh binh binh đó, ngay lúc ấy. Tôi muốn chúc, những người bạn của tôi, khi bạn thấy ai đó dựa lưng, thì họ chỉ là dựa lưng, khi thấy ai đó mỉm cười, thì chỉ là mỉm cười. Ai đó hôn nhau, thì nghĩa là họ hôn nhau, chứ không có nghĩa là một đám cưới đang chờ họ phía trước hay bất cứ gì khác.

Tôi muốn chúc, những người bạn của tôi, đừng cố gắng đặt tên tìm nghĩa cho mọi thứ bạn gặp gỡ. Xin hãy để vậy vậy là vậy vậy, đó đó là đó đó. Tôi, bạn, và nhiều người nữa, thường xuyên nhận bản án đau khổ, đơn giản vì chúng ta mắc tội chỉ mặt đặt tên quá nhiều. Dồn ý nghĩa, tìm ý nghĩa và chờ đợi ý nghĩa quá nhiều. Khi 9h58p, anh ấy nói “anh yêu em”, nghĩa là 9h58p, anh ấy nói câu đó. Không nhất thiết là, hôm sau câu đó vẫn đúng, tuần sau vẫn đúng, năm sau vẫn chưa sai.

Tôi muốn chúc, những người bạn của tôi, nếu vẫn kiên quyết đặt tên cho những gì mình gặp & chờ đợi những ý nghĩa, thì cũng hãy có gan chịu luôn những khổ đau mà chúng mang lại.

Tôi muốn chúc, những người bạn của tôi, xài được từng giây từng phút của hiện tại. Khi ngã vào lòng hãy là ngã vào lòng, khi vấn vương cũng hãy hết mình vấn vương. Rồi thôi, rồi đi, rồi diệt. Đừng để quá khứ, hay tương lai, hay nhất là quan điểm của những người không phải mình, làm bạn phải khúm núm sống theo đó. Trả lại sự thuần khiết cho những hành động đó, đừng khiến cái hôn giữa trai gái thì lãng mạn, mà trai trai thì tự nhiên ghê tởm.

Tôi muốn chúc, những người bạn của tôi, khi bạn muốn ôm cô ấy, hãy dồn hết lòng ôm cô ấy. Khi bạn muốn hôn đứa con, hãy hết lòng hôn đứa con. Khi bạn thấy người khác làm những chuyện đó, hãy hết lòng dồn cái “nhìn” lên mắt, để nhìn là nhìn, đừng biến nhìn thành đánh giá.

Và tôi muốn chúc, chính mình, năm mới, hãy để “anh ấy dựa vào lưng cậu ấy” luôn luôn là “anh ấy dựa vào lưng cậu ấy”.

Đừng quên.

-[7h41 pm ]-

-[ 31/12/2012 ]-

2 Comments Add yours

    1. Dê Xù nói:

      Em cũng muốn “thích” cái comment của chị bằng hành động, nhưng lại không có nút like cho comment :(

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s