Nhìn mà không thấy

.

Con đường từ nhà dì ra trạm xe lửa Bankstown chừng nửa tiếng đi bộ. Hôm nay, mình mới phát hiện trên con đường đó có ba cây sống đời mọc cạnh nhau. Chúng đứng lặng lẽ sau hàng rào đá của một ngôi nhà nhỏ.

Đều tắp và xanh biếc.

Không phải mình cố tình văn vẻ hóa sự thật. Sự thật thì chúng đều tắp và xanh biếc. Giây phút ngắm chúng rồi tự nhiên cười mình ên, mình biết mình đang giàu có dữ lắm.

Vì, dẫu không hề là chủ của ba cái cây đó, nhưng mình đang hưởng trọn chúng.

.

Mình đi hoài con đường đó, tới đau chân luôn. Nhưng hôm nay, khi thấy ba cái cây đó và phải bước chậm một chút chỉ để ở bên chúng được dài hơn, mình mới biết “nhìn mà không thấy” là thế nào.

Tạo hóa cho ai cũng là hai con mắt, nhưng không phải với hai con mắt không tật nguyền đó, ai cũng có khả năng thấy. Họ chỉ có khả năng nhìn thôi, còn thấy, lại là một chuyện khác.

Nhìn là bản năng, trong khi thấy lại là ý thức.

.

Nói đơn giản thì, nhìn mà không tập trung hết lực vô cái nhìn của mình, thì cái thấy không xuất hiện. Nói cách khác, lúc đó coi như chúng ta không có mặt ở đó, dẫu chúng ta vẫn sờ sờ ở đó nguyên con. Chúng ta vô hình. Mình vô hình. Mình không tồn tại.

Đi dưới trời xanh không thấy được trời xanh. Đi ngang hoa đỏ không thấy được hoa đỏ. Đi trên đất bằng không có cảm giác nó bằng. Một chiếc xe vượt mặt thì tránh chớ cũng không biết nó là xe xanh đỏ hay xe tím vàng.

.

Cũng hơi lâu lâu rồi, chừng hai năm trước, mình vẫn hay viết blog về những thứ xung quanh. Mưa rơi, lá rụng, mây dàn hàng, chim thẳng cánh, khói xả lên trời và những con nước dọc bờ kênh. Đó là khoảng thời gian mình nhìn mà biết thấy. Đó là thời gian mà tới cái khóc cũng thấy nó vui vô cùng, vì biết rằng, không phải ai cũng có đủ khả năng để khóc. Những người mù sẽ không khóc vì những chuyện họ không được chứng kiến. Những người tâm thần cũng có thể không khóc được đúng với cái mức mà họ nên làm.

Rồi dạo sau đó, mình trở thành người nhìn mà không thấy nữa. Chỉ thấy phía trước – tức những thứ không thuộc về hiện tại, và thấy phía sau – tức những thứ mình định làm và sắp xảy ra.

Tới dạo này, mình lại đang tập nhìn để thấy. Đơn giản là mình chợt nhận ra, không đợi sống vật vờ, sống không cống hiến, sống không ước mơ mới gọi là sống uống. Sống giữa trời xanh mây trắng mà không biết ngửa cổ nhìn, gió mát lùa qua cằm mà không biết vui tê dại, đến những hàng cây xanh biếc một cách dị thường mà còn không thấy, sống như thế đó mới đúng là quá cha cái uổng.

.

Hồi xưa, mình hay đọc truyện về những người mù mà có thể biết được tánh tình người khác. Mình thấy mắc cười và nghĩ tác giả chắc muốn mượn hình ảnh “không cần mắt” đó để dạy người đọc thôi. Nhưng rồi mình biết cả hai thứ đó đều đúng. Tác giả có mượn để dạy, đúng, và những người mù có khả năng ấy thiệt, đúng. Chữ “thấy” không chỉ dành cho những ai có hai con mắt sinh học. Chữ “thấy” thậm chí còn quá xa xỉ đối với những người đầy đủ hai mắt theo nghĩa đen nhưng lại không biết xài nó.

.

Không phải mình ước được mù, không phải, nhưng đôi khi mình ước gì những con người đang sáng mắt, như mình và những người xung quanh, đột nhiên biết được cảm giác của một người mù. Nói cho chính xác là cảm giác của một người mù lâu đột nhiên được sáng mắt.

Lúc đó thì người ta sẽ nhìn nắng nhìn gió như muốn uống hết vào người. Cầu cũng thấy, cây cũng thấy, từng viên đá trên đường cũng thấy, và mỗi bước chân tiến lên đều đáng giá ngang bằng với tất cả những thứ mà những người khác cho là đáng giá vô cùng, như nhà cao cửa rộng.

Đôi khi mình thấy tiếc lắm, vì chưa có cách nào khiến bản thân an phận với niềm hạnh phúc giản đơn này mãi mãi. Lâu lâu, tâm lại đòi một cái áo đẹp, một món ăn ngon, đòi được ngắm trai, được đi du lịch, thì tâm mới hạnh phúc. Trong khi, tất cả những thứ gọi là “hạnh phúc” đó, khi đạt được rồi thì đều giống nhau ở chỗ: sảng khoái, lâng lâng, muốn cười, muốn nhảy cẫng, hoặc cứ tủm tỉm hoài. Tất cả những thứ gọi là “hạnh phúc” đó, không có chuẩn mực chung, nhưng cảm giác chúng đem lại đều na ná như nhau, đều là sự thỏa mãn.

Nhưng “hạnh phúc” sau khi mua được một cái ví Prada thì khác xa “hạnh phúc” sau khi phát hiện ra một hàng cây sống đời xanh biếc. Vì, sau cái ví Prada, mình cũng thấy chưa được hạnh phúc lắm nếu chưa có luôn một chiếc túi Prada. Còn sau một hàng cây sống đời xanh biếc, nếu thấy chưa đủ hạnh phúc, mình có thể nhìn lên trời tìm vết chim bay, hoặc chỉ là bước tiếp để thấy ngôi nhà kiểu Âu khuất sau hàng cây sống đời.

Ngộ gì đâu, khi nhận ra hai thứ niềm vui này, rằng lúc đạt được nó rồi thì mức vui bằng nhau. Mà khả năng kéo dài niềm vui của một cái thì trong tầm tay, còn cái kia lại quá xa vời. Một cái thì chỉ cần trở về “đóng đô” ở hai con mắt là hưởng sái mênh mông, một cái thì không biết phải bôn ba tới lúc nào nữa mới được chạm tới chun chút.

Mình thấy tiếc lắm, vì chưa có cách nào khiến bản thân an phận với niềm hạnh phúc giản đơn này mãi mãi.

.

Khát khao được hạnh phúc cứ chạy lung tung nơi lồng ngực, gặp gì cũng đuổi theo, thấy gì cũng nắm níu. Mà trong khi, chỉ cần ngồi xuống thở ra hít vào, là bình yên thấy mồ tổ rồi.

Mà không biết làm.

.

-[ 12h34am ]-

23/1/2013

Syd

 

4 Comments Add yours

  1. Nhìn bằng mắt và thấy bằng trái tim …

  2. Đôi khi là, người ta hạnh phúc thì người ta “thấy” được nhiều thứ. Còn khi người ta khổ, người ta không có “thấy” được em àh :) Khó lắm…
    Mà chị nghĩ, muốn “thấy” được thì tâm phải tịnh :) Tâm mà dao động thì không thể bóc mẽ mọi thứ để mà “thấy” được…

    1. Dê Xù nói:

      Không biết sao chứ, bữa em thấy 3 cây sống đời đó, em đang buồn đó chị ^^… Tập trung để nhìn xung quanh một hồi là em thấy đủ thứ, rồi tự nhiên vui lên.
      Em nghĩ, khổ hay hạnh phúc cũng từ một chỗ trong tâm mình ra, chứ không phải chỗ nào từ ngoài vô hết. Động hay tĩnh cũng từ tâm mình ra luôn, nằm chung một chỗ luôn. Giờ em tập thấy cái tĩnh thôi, thì tự nhiên thấy nó tĩnh lại thiệt, rồi từ đó mới “thấy” đủ thứ xung quanh.
      Hì hì…

    2. Hì hì, chị nói khi người ta khổ, chớ hông có nói khi người ta buồn cưng ơi ^^ 2 khái niệm này nó khác dữ lắm nha…
      Đúng là mọi thứ do tâm mình mà ra. Cơ mà, đôi khi mình muốn tịnh, mình nhủ lòng mình phải tịnh, mà nó không tịnh nổi đó em :D

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s