“Tiền thì em không thiếu”

Vì có người muốn mình kéo cảm xúc lên

để có bài đọc liền

nên mình tranh thủ kéo luôn trong đêm nay, kẻo mai thức dậy, thấy nó nằm luôn dưới đất thì gay lắm…

^ ^

.

Mỗi ngày, mình có gần chục chủ đề trồi lên trong đầu. Như thế chúng đang giơ tay, chờ mình thò xuống lượm một đứa lên làm đề tài cho blog bữa đó.

Cứ mỗi ngày như thế, mình chọn cũng gần chết. Bữa nào mình không viết gì, không phải là chọn không ra. Là chọn không xong. Cứ vậy, dồn cỡ một tuần không viết gì, là cả trăm cánh tay giơ lên như thể biểu tình.

Bữa nay, có một cánh tay thắng. Là cánh tay của em. Thật ra thì nếu em giơ tay thật trong đầu mình, em sẽ không giơ cao đâu, vì tánh cách em như thế.

Nhưng vì mình thích em, nên tự nhiên thấy em rõ hơn kẻ khác.

.

Mình quen em trong một trò game – cái trò mà mỗi lần mình quay lại là mỗi lần mình bị mất thêm một số lượng lớn những người bạn. Mất vì nhiều lí do, mất trong nhiều trường hợp. Mình quen em ở lần quay lại thứ hai, và bây giờ là lần quay lại thứ năm. Em là người duy nhất trong số những người cũ còn nhận ra mình, và là người duy nhất chào mình bằng tiếng cười ngay khi mình đậu trúng chỗ em đứng.

Hi hi, chào chị. Chị nhớ em không? Chắc không ha nhưng em thì nhớ chị đó.

Em làm một lèo như vẫn làm một lèo đó giờ. Mình cười với cái màn hình.

Em của mình đây rồi. Em đã trở về.

.

Em định cư ở Mỹ. Em tên Mỹ Tiên. Em nói với mình đầy đủ và có nhiêu đó. Có vẻ như em từng nói nhiều hơn nữa, nhưng mình càng ngày càng quên nhiều hơn, nên mình chọn nhớ nhiêu đó để đủ nhận ra em.

Em chat với mình trong game bằng thứ tiếng Việt chưa bao giờ có dấu. Em cũng không xài chấm phẩy, chấm than, ba chấm. Em không viết hoa, không mở đầu, không kết thúc. Em xài phím space lộn tùng phèo, và nhất là – điều này mình vừa nhận ra khi vừa viết câu này – em chưa bao giờ xài xen kẽ tiếng Anh trong câu thoại. Chữ nào em không biết diễn tả, em nói em không biết, rồi tả lung tung bằng tiếng Việt tới nỗi mình cũng thua cuộc trong việc giải mã. Nhưng em không xài tiếng Anh.

Em không rành tiếng Việt nha chị, em nói với mình trong những lần gặp đầu tiên, nên nếu em không hiểu những gì chị viết thì chị đừng buồn nha.

.

Hồi mình cấp 100, thì em chừng cấp 30 40 gì đó. Em cùi bắp, nếu mình dùng đúng từ trong game, và hình như em không băn khoăn vì điều đó.

Mình gặp em lúc nào không nhớ, nhưng mình là người đưa em về Bang. Trong game, nếu không có Bang giúp đỡ làm các thể loại nhiệm vụ thì khó mà chơi nổi. Nhiệm vụ là những thứ trong game mà người chơi nếu hoàn thành sẽ được tặng đủ thứ – quần áo, xe cộ, thuốc men, vũ khí và tam bành lục tặc thứ như vậy. Em cần Bang, em cần mình giúp, em cần những thứ đó.

Và khi em cần, thì em gọi.

Khi em cần giúp đỡ thì em gọi váng cả Bang để được giúp đỡ. Khi mọi người đáp lại là bận thì em trả lời váng cả Bang là được, không sao hết.

Khi người ta giúp em xong rồi thì em cảm ơn váng cả Bang bằng chữ caplock đàng hoàng. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN ANH CHỊ. ANH CHỊ DỄ THƯƠNG QUÁ.

Khi bị mọi người gắt lại là, kêu gì dữ vậy, từ từ người ta giúp, thì em cười váng cả Bang bằng những con chữ liên tu bất tận. Hi hi hi hi, xin lỗi anh chị nha. Chừng nào mọi người giúp được thì kêu em nha.

.

Rồi cũng tới một ngày, em ra khỏi Bang, vì không ai giúp em. Những người bạn cũ của mình trong các Bang ấy, tuy họ cũng cười thoải mái khi thấy em CẢM ƠN, CẢM ƠN nồng nhiệt như con nít, nhưng niềm hạnh phúc đó không đủ lớn giúp họ chịu đựng được phần còn lại trong tánh nết của em. Họ không thấy chuyện hối liên tục đó là chuyện có thể chịu đựng nổi. Họ thấy em kì cục và không bình thường.

Cho nên em đi. Em hành xử đơn giản tới mức mình chỉ có thể miêu tả nó bằng chính chữ “đơn giản”. Được giúp thì ở, bị đuổi thì đi. Được giúp thì cảm ơn, không được giúp cũng cảm ơn vì đã trả lời em.

Nói nào ngay, hồi đó, mình không bảo vệ nổi em, phần vì mình không coi trọng game tới mức đủ mạnh mà giúp em. Phần vì mình cũng chỉ có một mình, còn phần còn lại của Bang gần như đều không đứng về phía em.

Em đi rồi, nhưng gặp mình là vẫn chào, vẫn hi hi, vẫn chị ơi, chị khỏe không. Không chỉ mình, mà tất cả những người của Bang cũ mà em quen, những người em từng gọi là anh là chị, khi gặp lại, em vẫn chào họ nồng nhiệt. Vẫn anh chị, vẫn hi hi, vẫn khỏe không, làm như em quên mất họ từng từ chối giúp đỡ em, tung vào màn hình em những lời nói cạnh khóe để em biết thân mà tự rút lui.

Đôi khi mình nghĩ, không biết có phải vì em không quen với văn hóa Việt Nam, nên em không hiểu nổi những cái cạnh khóe đó mang ý gì. Thậm chí mình không chắc em có biết đó là cạnh khóe. Đôi khi mình nghĩ, có phải văn hóa phương Tây lớn trong em nhiều đủ để em cư xử thiệt giản dị, nói sao làm vậy, nghe sao ừ vậy, được sao cảm ơn vậy, làm người ta bị sao thì xin lỗi vậy.

Nhưng rồi mình nghĩ lại. Những lời họ nói, đâu phải không đau. Họ không ưa em, họ cũng nói ra mười chữ hết năm sáu chữ rõ cái ý của họ. Mình không nghĩ em không biết. Mình nghĩ là, em không cần biết.

.

Thời gian đầu khi mình chơi game là thời gian game online bị lên án ghê gớm nhất. Cũng không trách được những người lên án, khi mà cái tiêu cực của game bày ra nhan nhản. Nào bỏ học, nào bỏ ăn, nào giết cha đâm mẹ, cướp tiền chơi net. Nhưng với mình, thế giới ảo có một điểm tuyệt vời mà thế giới thực không có nổi.

Đó là trên thế giới ảo, người ta không bị rào cản về nhân dạng của một con người.

Ngoài đời, nếu tiếp xúc với ai đó, cái ta thấy đầu tiên là mặt mũi tóc tai, là dáng hình giọng nói của người đó. Nếu có ai đó – mà thường là rất nhiều “ai đó” – hay đánh giá con người qua bề ngoài, họ sẽ bị kẹt ngay với những lần gặp đầu tiên đó.

Thế giới ảo thì khác. Người ta không nhìn mặt. Người ta nhìn một phát thẳng tuột tới cái vô hình bên trong  người đối diện. Bạn có thể cự lại rằng, trên mạng người ta muốn giả vờ thế nào không được. Kẻ cộc lốc muốn ngọt ngào cũng dễ, mà kẻ ngọt ngào muốn ra chiều lạnh lùng càng dễ hơn.

Nhưng thiệt ra, họ không giấu được đâu. Chỉ cần người ta tham gia thế giới ấy bằng chính con người của họ, quan sát thế giới ấy bằng đầu óc họ vẫn thường quan sát bên ngoài, và nhìn thế giới ấy không khác gì thế giới bên ngoài, thì không ai giấu nổi họ đâu. Nói ra nghe có vẻ mắc cười và khó tin, nhưng nếu những người đó đều 1/ tham gia thế giới này lâu 2/ tham gia không bằng cặp mắt định kiến 3/ tham gia với tấm lòng chân thật là muốn tìm hiểu chứ không phải phán xét và viết vài câu lên báo – thì họ đều sẽ có khả năng đó.

Khả năng nhìn thẳng tuột vô bên trong con người, nhìn khuôn mặt giấu trong ruột chứ không phải khuôn mặt thịt ngoài đời.

.

Mình không nói mình cao thượng. Mình chỉ thấy mình may mắn. May mắn vì sớm có được khả năng đó, nên 70% số bạn tốt ngoài đời của mình bây giờ đều xuất phát từ trên mạng. Dẫu ngoài đời, mặt mày họ không dễ nhìn chút nào, nhưng vì từ đầu mình đã nhìn từ trong lòng ra, nên mặt mày trở thành thứ đứng sau cánh gà.

May mắn vì sớm có được khả năng đó, nên mình thấy em. Dẫu em sẽ khó có thể thành “bạn ngoài đời” của mình vì khoảng cách nửa vòng trái đất, nhưng nhiêu đó đủ rồi.

.

Em nói em còn học bốn năm nữa. Mình hỏi, em học ngành gì thế, chị quên rồi.

Em nói, em học Y. Mình ố lên, sướng vậy, ngành đó ra rồi chắc kiếm được tiền dữ lắm nha.

Em ngừng chừng năm phút. Màn hình bất động, chỉ có nhân vật của em đong đưa. Mình tưởng tượng em đang nhìn trân trối màn hình để thấy mặt người vừa chat câu trên.

Tiền thì em không thiếu đâu chị. Cuối cùng em trả lời.

.

Mình tưởng tượng những người bạn ngày xưa trong game, họ sẽ nghĩ thế nào khi đọc câu này của em. Tiền thì em không thiếu đâu chị.

Thật mắc cười, nó làm mình tự nhiên nhớ tới Ngọc Trinh. Không có tiền thì cạp đất mà ăn à? Sự giống nằm ở cái thẳng tưng đến lạ lùng.

Nhưng mình không phản ứng gì. Mình chỉ chờ em nói tiếp.

.

Em học đâu phải vì kiếm tiền hả chị.

Nếu chỉ vì tiền em vô công ty ba làm tiền quá trời.

Nhà em giàu mà chị. 

Chữ em chạy lên màn hình. Tưng tưng tưng.

Tiền thì em không thiếu. Em muốn gì là có nấy. Ba mẹ không để em thiếu thứ gì hết. 

Chữ em vẫn chạy lên màn hình. Những dòng dưới đẩy những dòng trên, trôi tuột vô nhau như cách em bảy tỏ.

Mẹ em nói ba mẹ không cần con kiếm tiền về mà chỉ cần con sống tốt với nghề con chọn.

Em lại viết nữa, trong khi không có dòng nào của mình.

Em học ngành này vì em thích ngành này thôi. Em muốn có phòng mạch riêng. Được vậy em vui lắm.

.

Hết chuyện học hành, em nghiêng ngọt xớt qua tình yêu.

Chị có bạn trai chưa? Em hỏi. Chưa, mình trả lời. Nói chuyện với người như em, mình cũng tự nhiên thẳng tưng trái tính.

Sao vậy chị? Chị có buồn không?

Không, chị không buồn. Chị thấy ở vậy sướng lắm, dồn hết sức vô chuyện mình thích.

Em cũng chưa, hi hi. Em thấy ở một mình giống giờ vui hơn. Khỏi có người cãi nhau, lo học không hà. Thấy mấy bạn em có bạn trai bạn gái xong lo tối ngày mệt lắm.

Nhiều người nói em sẽ ế cho coi nhưng em mặc kệ hết. Mình không sợ thì sợ gì người ta nói chị ha.

.

Hết chuyện học hành, em quay lưng đi, chơi game tiếp, không trả lời gì mình nữa.

Còn một mình, mình lại cười với cái màn hình.

Càng lúc, những lí do quay lại game của mình càng không liên quan gì tới game. Như lúc em quay lưng đi, mình ngồi nhìn trân trối vô dáng em bay lên trời. Lúc đó có ai đứng ngoài dòm, chắc tưởng mình ghiền game lắm. Thiệt ra, mình chỉ nhìn em thôi.

Đi đơn giản, tới đơn giản. Chào đơn giản, hết chào cũng đơn giản. Thích đơn giản, không thích cũng đơn giản.

Tự hỏi, ngoài đời, em đối xử với cuộc sống em như thế nào, mà sao chị thấy, em sống như đang chơi game quá vậy, em?

.

.

Chơi game bao nhiêu năm, mình gặp muôn vạn khuôn mặt không hình không dạng. Chỉ có vài trong số đó ấn tượng, và ít hơn, là số mình thích.

Ngày xưa, mình nghĩ mình thích em. Bây giờ, mình biết chắc là mình thích em. Mình tự nhiên có khao khát kì kì, là được đổi tánh thành giống em.

Nhưng thôi đi. Quen với thứ tánh cách ậm ờ, ngại chê bai, quanh co, bối rối, không dám nói thẳng này đã hơn hai mươi năm, chuyện đổi qua được một tánh cách đơn giản như gió thổi của Mỹ Tiên, gần như đã là điều không thể với mình. Nên mình thôi đi.

Thảng hoặc, nếu mình có thể có được vài hành động dung dị như em – cảm ơn nói cảm ơn, biết lỗi nói biết lỗi, cười thì cười, đi thì đi, nhiều tiền nói thẳng nhiều tiền – là cũng đủ lắm rồi.

Đủ để đối xử với cuộc sống như chơi game. Không có gì quan trọng.

-[ 1h19 am ]-

– 5/2/2013 –

3 Comments Add yours

  1. Phạm Tâm nói:

    Chị có thích em không? Nói thẳng tưng xem nào.
    Em thì khoái chị lắm, hị hị

  2. Dê Xù nói:

    Em thích chị thiệt hả? Duyệt cái thẳng tưng của em.
    Chị thì mới nói thẳng tưng xong rồi đó, hị hị.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s