Chừa cho đầu một khoảng trống

Mình không nói tới lỗ hổng kiến thức hay cái gì tương tự vậy.

Mình muốn viết về một lỗ trống thiệt sự do chính tay mình “khoét” ra trong đầu.

Để cái đầu còn thở được và còn lối đi ra đi vào.

1.

Mình thích những người sống thực tế. Nhưng có một loại người “thực tế” mà mình hơi sợ. Những người đó, họ có những câu quen thuộc thế này:

cái gì tui phải thấy thì tui mới tin.

cái gì phải có khoa học chứng minh thì tui mới tin.

cái gì phải được giải thích hợp lí thì tui mới tin.

Nói chung là mình “sợ” những người ấy, chứ không bài bác gì, mỗi người đều có lí lẽ riêng để móc ra xài mỗi khi họ đụng mặt với cuộc đời. Nhưng mình cũng có lí lẽ riêng để “sợ” họ,

2.

Có một câu chuyện thiền cũ rích, rằng thì là mà, một ông vua ngày nọ tìm tới một vị thiền sư xin học cách thiền. Vị thiền sư mời ông vua uống trà.

Lúc vị thiền sư rót trà vào tách, không biết ông đang nghĩ gì mà để trà tràn hết ra ngoài không hay. Ông vua ố hô, ôi, ngài rót đầy quá rồi không thể chứa thêm được nữa.

Vị thiền sư liền chỉ tách trà mà nói với vua, đầu ông cũng như cái tách này, đầy ắp như vậy làm sao tôi chỉ thêm được gì nữa?

3.

Thật ra thì cũng có chỗ không trúng, khi so “cái đầu” với “cái tách”. Đầu óc không phải thứ gì hữu hình như cái tách – chỉ cần hất đổ trà bên trong là ta lại có một khoảng không trống rỗng.

“Dọn đầu” vừa khó hơn “dọn trà” lại vừa dễ hơn “dọn trà”. Dễ hơn là, “dọn đầu” không cần khoa tay múa chân, cũng không cần ngó dọc ngó nghiêng tìm chỗ nào hất trà ra để khỏi đụng ai. “Dọn đầu”, chỉ cần chủ cái đầu khởi một ý nghĩ là “Tui muốn dọn cái đầu của tui cho trống trơn”, vậy thôi. Nói cách nào đó, viết tới đây, mình liên tưởng tới mấy chuyện thần thoại cổ tích – con người chỉ ngồi một chỗ khởi ý nghĩ, thế là làm xong đủ thứ chuyện mà không cần động tay động chân.

Còn khó hơn là, dọn đầu tuy chỉ cần khởi ý nghĩ, nhưng ý nghĩ đó phải mạnh, và thiệt lòng, và rốt ráo. Phải như kiểu “người ra đi đầu không ngoảnh lại”, chứ cứ hai bước ngoảnh một lần, nước mắt nước mũi đầm đìa chan chứa thì thôi, bó não.

Kiểu đó thì không “dọn đầu” được đâu.

4.

Mình đọc câu này trong cuốn nào không nhớ, nhưng thấy khá hay:

“Trẻ con đi vào trường với những dấu hỏi & ra khỏi trường với những dấu chấm hết”

Mình không biết hết mọi lí do tại sao chúng không hỏi nữa, nhưng xét ở phương diện bản thân và những người xung quanh, mình lờ mờ hiểu, không hỏi nữa chẳng qua vì đầu chúng cũng như tách trà kia. Hỏi nữa nghĩa là sẽ phải chứa thêm nếu (chẳng may) được câu trả lời, mà đã lỡ đầy rồi thì thôi, đặt dấu chấm hết cho xong.

Muốn có những dấu hỏi, cũng đồng nghĩa với việc khởi ý nghĩ “Tui muốn dọn cái đầu của tui”. Có thể là dọn một chút thôi, chứ không hẳn câu hỏi nào cũng mang tính dọn rốt ráo. Nhưng nói chung, vẫn là dọn. Vì khi hỏi, có rất nhiều khả năng câu trả lời mới sẽ làm cho đống đồ cũ trong đầu bị lỗi thời. Có rất nhiều khả năng, câu trả lời mới sẽ lớn tới mức phải dọn bớt cái đầu cũ đi mới chứa nó được. Có rất nhiều khả năng, câu trả lời mới có thể khiến chủ nhân cái đầu bị “xóc óc”, phải nghĩ đi nghĩ lại dữ lắm mới có thể quyết định mời nó vô đầu mình hay không.

Nhưng nếu không có dấu hỏi, trong đầu sẽ không có gì mới hết. Cứ như nhà đóng hết cửa thì gió không vào được, khách cũng không tới chơi.

5.

Quay trở lại với vụ “khoa học chứng minh”. Tính từ cách đây nửa năm ngược về cho tới lúc mình mới biết suy nghĩ đàng hoàng (coi như hồi cấp 2 đi), thì cái gọi là “mọi thứ phải có khoa học chứng minh thì mới đáng tin” là niềm tin thống trị mọi niềm tin trong người mình.

Còn tính từ cách đây nửa năm xuôi cho tới lúc mình đang viết những dòng này, mình suy nghĩ lại: có thật khoa học sẽ chứng mình được “mọi thứ” không?

Thôi thì khoan trả lời. Trước tiên mình tự đặt mình vô vị trí nhà khoa học (hic, hơi bị cao & hơi bị khó tưởng tượng). Ít ra thì mình có thể mường tượng ra được những câu nhà khoa học tự hỏi bản thân trước khi lao vào chứng minh cái gì đó. Họ sẽ hỏi gì?

Họ sẽ hỏi muôn vàn thứ, nhưng có một điều chắc là, họ sẽ không có kiểu “chấm hết”. Họ sẽ không nói rằng: cái gì khoa học chứng minh rồi thì tôi mới tin, hoặc cái gì thấy rõ rành thì tôi mới tin. Nói như vậy thì hóa ra họ lại biến thành chúng ta – những người chỉ đợi người khác chứng mình rồi nói theo, tin theo, chứ không tự tìm ra cái gì để mà “tự” tin vào đó cả.

Vẫn là mình nghĩ, chắc là, họ phải bắt đầu với một thứ gì đó “không thể tin được”. Một thứ gì đó “không giải thích được”. Một thứ gì đó khó chấp nhận như truyện cổ tích hay thần thoại. Một thứ gì đó mà cả thế giới kêu rêu là “tui không tin, khoa học chứng đi rồi tui tin”. Họ bắt đầu từ thứ đó, đặt câu hỏi & bắt đầu dọn đầu óc mình cho trống trải, chuẩn bị cho những câu trả lời bất ngờ có thể tới để mời nó vào nhà.

Vẫn là mình có cảm giác – mình cảm giác rằng, thiệt khập khiễng khi lấy bằng chứng khoa học ra làm khiên chống đỡ cho cái lí “tin hay không tin”. Nói cách khác, là lấy thành quả của những người “chịu mở rộng đầu óc” làm vũ khí phòng thân cho những người “thích đóng kín đầu óc” vậy.

Có ai nhìn thấy sóng siêu âm không? Có ai nhìn thấy sóng não, sóng điện từ, sóng bla bla bla gì đó không? Vậy những người đầu tiên tìm ra nó đã tin vào cái gì để tìm ra vậy? Họ phải bắt đầu từ chỗ “tuy ta không thấy nhưng chắc là có gì đó” để bắt tay vào việc tìm kiếm.  Đến tận khi họ đã tìm ra rồi, con người vẫn chưa thể nhìn thấy “mớ sóng” đó bằng mắt thường được.

6.

Mà “khoa học” là cái gì?

Trái đất tồn tại trước con người cả triệu năm. Dẫu sau khi loài người này có bị diệt hết, chắc trái đất – hay nói rộng hơn là vũ trụ này – vẫn tiếp tục tồn tại một khoảng thời gian khó đong đếm nữa. Dẫu sau khi trái đất này tan tành rồi, vẫn sẽ có một “trái khác” thế vào, tồn tại, và một “loài gì khác” thế vào, phát triển.

Thiên hà này tồn tại với bao quy luật của nó mà không ai hiểu được. Con người cảm thấy nếu mình tiếp tục không hiểu tí gì về không gian trời đất này chắc sẽ không sống thọ nổi, nên họ mới bắt đầu tìm hiểu. Người tiền sử tìm hiểu, người cổ đại tìm hiểu, người trung cổ tiếp tục tìm hiểu. Rồi người cận đại, người hiện đại tiếp tục tìm hiểu. Vì chúng ta là người đi theo đuôi các bậc tiền bối – một cái đuôi quá dài sau hàng triệu năm nối tiếp – nên chúng ta quên mất cái gốc chúng ta đi theo là cái gì.

Cái gốc là, chúng ta vốn theo đuôi thiên nhiên, theo đuôi đất trời mà thôi. Chặn được một dòng nước thì tưởng đã khuất phục được nước, thấy được một dải ngân hà thì tưởng đã nhìn thấy được rất nhiều thứ của bầu trời.

Chúng ta gọi cái thành quả “theo đuôi” qua bao nhiêu năm đó là khoa học. Mình không nói khoa học không chính xác. Chính xác chứ, vì họ phải chứng minh đủ thứ mới đưa ra được nhiêu đó kết luận.

Nhưng chúng chỉ chính xác trong một hoàn cảnh và phạm vi được chứng minh thôi. Và chỉ có thể chứng minh được một hoàn cảnh trong phạm vi “theo đuôi” thôi.

Mà theo đuôi thì có rất nhiều thứ phía trước vẫn không thể nhìn thấy được.

7.

Thế rồi không hiểu từ bao giờ, chúng ta đang theo đuôi mà tự nhiên tưởng rằng, mình đang dẫn đầu.

Vì tưởng rằng mình đang dẫn đầu, nên mới có cái lí “cái gì không chứng minh được thì không tin”. Cái gì cũng không lọt được qua mắt con người, qua tai con người, qua sự cảm nhận của con người, qua sự tư duy đầu óc của con người. Nếu có những thứ lọt qua được mắt con người, nếu có thứ nào con người không thấy, thì thứ đó sai rồi, không tồn tại.

8.

Khi mình nói những câu trên với một người bạn, người đó nói, mày nặng lời quá. Chắc gì người ta đã nghĩ tới những lời ngạo mạn như vậy khi người ta nói câu “muốn khoa học chứng minh”. Đơn giản là người ta không muốn đẩy mình vào những niềm tin phi lí thôi.

Mình chỉ trả lời, đúng là người ta không nghĩ người ta ngạo mạn như vậy – ngay lúc đó – nhưng người ta có ngạo mạn tự sâu trong tàng thức mà không nhận ra. 

Nếu nhận ra được bản thân mình chỉ là hạt bụi so với vũ trụ, người ta sẽ không cho mình cái quyền “phải nhìn thấy thì mới tin” kiểu đó.

9.

Những doanh nhân thành công từng tin rằng, thị trường vẫn còn một chỗ trống cho mình.

Những nhà khoa học nổi tiếng tin rằng, các bậc tiền bối vẫn chưa chứng minh được cái này này, cái kia kia.

Những nhà văn đại tài tin rằng, cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất mọi thời đại vẫn chưa được xuất bản.

Những nhạc sĩ vượt thời gian tin rằng, bản nhạc hay nhất vẫn chưa được soạn xong.

Và những người – đơn thuần là – ham học hỏi, tin rằng, họ vẫn còn hàng ngàn điều chưa biết. Điều đúng nhất, hay nhất, đáng biết nhất, vẫn còn nằm ngoài kia, vẫn chưa được “mời” vô đầu, vẫn chưa được chính những người thông minh nhất khám phá ra.

Vạn vật đồng nhất lý. Thân thể con người phải mở ra tiếp nhận thức ăn thì nó mới lớn, mới phát triển. Cây cỏ phải tiếp ánh nắng mặt trời, đón gió, đón mưa, thậm chí chấp nhận khả năng có thể bị cháy lá, thổi bung gốc, úng rễ.

Trí tuệ con người cũng vậy thôi, nếu không nối nó vào và sống với trí tuệ vĩnh hằng của đất trời, lại ấp nó vào cái lồng “khoa học chứng minh” (mà thực ra là không bao giờ đủ tuổi chứng minh mọi thứ của đất trời này) thì chỉ có lùi chứ không tiến lên được

10.

Mình không cổ xúy niềm tin vô lí và thiếu căn cứ. Niềm tin mình muốn nói tới ở đây là “tin vẫn còn những thứ chúng ta không thể nào hiểu được/ thấy được/ chứng minh được”. Tin như thế, vừa tạo điều kiện cho mình đi tới, vừa quá hợp lí và quá có căn cứ.

Nên mình, dạo này, quét dọn nhiều chỗ trống trong đầu hơn để mời những thứ chưa biết vào. Cũng có thể mình sẽ mời nhầm ruồi muỗi thay vì mời trúng gió mát, nhưng mình tin là mình có khả năng lọc được ruồi muỗi, chỉ chừa lại gió mát.

Lùi một bước để công nhận đầu mình còn có lỗ hổng là tạo đà tiến lên một bước sau này, còn hơn là lấy cái lá chắn “khoa học” ra để loại hết những gì không trúng với niềm tin hiện tại. Mà thiệt ra, các nhà khoa học nghiên cứu bao nhiêu thứ như vậy, là để mong hậu bối “đạp” lên đó mà phát triển lên, chứ không phải mong hội bối cầm đống nghiên cứu sẵn có đó mà xua đuổi những thứ huyền bí, chưa được chứng minh ra khỏi cuộc sống mình.

11.

Nên mình không ngạc nhiên, khi thấy có nhiều nhà giáo dục này nọ khuyên phụ huynh, không nên cấm con trẻ khi chúng hỏi nhiều quá. Đừng bịt kín đường vào não chúng quá sớm, vì dẫu sao khi chúng lớn lên, chúng cũng sẽ tự mình bịt lấy vài đường nữa. Tới lúc đó thì nếu không còn những đường cha mẹ giúp “bảo tồn” từ nhỏ, chúng sẽ hóa thành những người lớn “bắt khoa học chứng minh” suốt.

Mình cũng không ngạc nhiên khi  những người càng biết nhiều càng nói ít, càng lặng lẽ, càng dùng nhiều cái cười để trả lời hơn là dùng chữ. Họ tốn thời gian để mở đầu óc nhiều hơn là mở miệng; tốn thời gian bắt mình chứng minh nhiều hơn là bắt người khác chứng minh.

Họ càng không viết nhiều tới mức bôi thành một bài dài ngoẵng thế này đâu.

=))

2 Comments Add yours

  1. zip nói:

    Mình nói 1 cách thành thật là mình đọc tới nửa bài là mình bị đầy luôn rồi. Mình like để ủng hộ tinh thần viết của bạn @_@, giờ mình out, khi nào mình có chỗ, mình lại vào nhét nốt chỗ còn lại vào. Ak…ak…

    1. Dê Xù nói:

      Hức hức, em nói một cách thành thật là câu còm của chị khiến em phải dòm lại coi… em đã viết cái gì trong đó =)). Nhiều khi viết như lên đồng mà không quan tâm ai đọc có hỉu gì không (kể cả mình đọc lại : )) )

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s