Lâu lâu nói tiếng thương

.

Mọi người có tin là, có một cái blog nào đó của một người nào đó mà khi đọc vô rồi – dẫu chỉ một bài hay một đống bài – lại khiến mình có cảm hứng về nhà viết liền cái gì đó. Tin không?

Nói vậy chớ mình biết là mọi người sẽ có, theo hình thức nào đó. Nếu không, mình sẽ nhìn mọi người hơi kinh dị.

Hị hị.

.

Mình có một, hai, ba, bốn cái như vậy. Nói chung là không hết bàn tay. Nhưng vô rồi ra, những gì trả lại cho mình thì quá xá cái bàn tay. Quá tuốt luốt.

Mình sẽ không nói những blog đó là blog nào đâu. Phòng trừ trường hợp mình bị cạnh tranh cảm hứng.

Hị hị.

Dỡn thôi. Nhưng là mình dỡn thiệt. Mình sẽ không nói đâu. Họ không phải không nổi tiếng, nên mình không phải bảo toàn sự riêng tư của họ. Mình chỉ muốn như thả hai bàn tay ra hướng gió, để những thứ trong đó trôi đi mặc tình. Ai gặp ai cũng được. Ai lượm ai cũng được. Ai thương ai càng cũng được.

Hãy để sự tương hợp của mọi người và mỗi người là những đường giao nhau ngẫu nhiên, ngẫu nhiên như khi bướm gặp ong trong đất trời, gió gặp nước trong khe núi. Đi ngang qua nhau rồi bất chợt thấy mình nên dừng lại một xíu.

Hãy để những cảm giác lên tiếng nói khi tiếng nói đã đi ngủ hoặc đi nghỉ. Đơn giản hơn, nếu cảm giác cũng không có gì để nói hoặc chưa kịp nói, mọi người cũng có thể biết mình vừa tương hợp cái gì đó, khi mà nước mắt tự nhiên rớt cái độp, miệng tự nhiên cười duyên, tay tự nhiên muốn ngoáy thành chữ.

Hoặc cái đầu tự nhiên úp xuống bàn, để những thứ vừa kể trên cứ tuần tự chảy ra.

.

Thiệt ngộ lạ (và hơi hoang mang) khi nhận ra rằng, mình cũng ít nhiều là cảm hứng của những ai đó. Mình vẫn thường nghĩ mình không có tư cách này.

Thiệt ra, tư cách, mình đâu tự ban cho mình được. Nói trắng ra, mình không có tư cách nghĩ là mình thiếu tư cách.

Hị hị.

.

Ngày xưa mình hay nói chữ “thương” lắm. Giờ thì thành lâu lâu mới nói chữ “thương”.

Phần còn lại thời gian, mình nghĩ tới chữ thương nhiều hơn.

Mọi người có tin không, tin rằng ngay cái lúc bạn nghĩ tới chữ thương và muốn gửi chữ thương tới những ai đó, người đó đã nhận được tình thương của bạn rồi. Chưa cần làm gì thêm hết. Tin không?

Mình thì tin, tin kiệt cùng. Cuộc đời màu nhiệm không thua truyện cổ tích.

Nên, mình gửi chữ thương liền đây.

.

Mọi người nhận được chưa?

3 Comments Add yours

  1. Phạm Tâm nói:

    Nếu ý chị là đùa thì “giỡn” hông phải “dỡn” nhen chị, hị hị :”>

    1. Dê Xù nói:

      Hi em,
      Thiệt ra thì chị cố tình xài chữ “dỡn” đó ^^. Hông biết giải thích tại sao, nhưng thích nghe âm “dỡn” hơn “giỡn” ^^. Ườm, kiểu này thì giống sai chính tả thiệt =))

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s