Nhân đọc confession (1)

Dạo này đầu óc như đống lúa mà mợ Cám bắt Tấm phải lựa ra á, lộn tùng phèo. Cảm xúc gì cũng ra FB bôi đại một bài, chớ đụng vào WP thì nào là phải chỉnh trang, sửa sang, rồi tính tang. Cuối cùng bài nào cũng dài sọc.

Nên thôi, đem tạm từ FB qua vài bữa, coi như nếu lỡ vi hành có con rơi thì cũng biết lụm về cất.

: )

* * *

Hôm nay đọc Confession ở một trường cũ. Bao nhiêu cái post yêu lầm thương thầm, mình chẳng có cảm xúc gì. đọc tới một cái post cũng là yêu lầm thương thầm, tự nhiên nước mắt chảy dài.

Khóc tự nhiên như thể không bỏ chút sức lực nào vô đó. Khóc vì chuyện tự nó phải khóc vậy.

Bạn là con trai. Người bạn thương là một người con trai khác. Chuyện bạn kể đơn giản lắm. Bạn thích nhìn người kia từ xa. Thích chờ người ta mua đồ ăn ra xong ăn với bạn. Người ta bắt xe buýt trái tuyến bạn, bạn cũng nói dóc là mình đi tuyến đó để được đi cùng người ta. để rồi tới khi bạn về nhà đã trễ trờ trễ trật. Người nhà la um, mà bạn thì cười hoài.

Rồi bạn hỏi, giờ người ta còn nhớ bạn không?

Bạn kể đơn giản bằng những hình ảnh mà người ta vẫn thấy hoài trong những câu chuyện trai gái. Cô gái hiền ngoan nhìn người mình yêu đằng xa, chỉ ao ước được thương chứ không ao ước gì hơn. Nhiều trái tim rung động vì những cô gái như thế, mong cho những cô gái như thế sớm tìm được hạnh phúc, bla bla bla.

Nhưng nếu những cô gái đó khoác hình ảnh của những chàng trai, thì sẽ bị ném đá rào rào. Vẫn những lời đó nha, vẫn khao khát yêu thương chính đáng đó nha, chỉ đổi xác thôi nha & thiếu những bộ phận cần có thôi nha. Lãnh đạn liền.

Nói câu thương chưa xong đã phải rạp đầu tránh đạn, thì ai dám nói cho trọn câu thương làm gì nữa?

Tự nhiên mình muốn đổi xác cho bạn quá. Nếu cái xác này chỉ có tác dụng nhận loại tình thương bố thí theo giới tính kiểu đó, thì nó rẻ tiền quá, mình cũng chả muốn giữ làm gì nữa.

* *

Bạn hỏi, giờ người ta còn nhớ bạn không?

Câu hỏi của bạn đơn giản tới mức, mình tưởng tượng chắc bạn vừa viết nó vừa cười. Nhưng nó đủ xé lòng mình hơn mọi câu chuyện yêu đương bị ung thư máu, ung thư xương hay cái gì đó chặn cắt.

Mình khóc, không dừng lại được. Mơ ước của bạn đơn giản tới mức nó không được cấp phép cho thành hiện thực.

Mà chắc bạn cũng không đủ can đảm để tự cấp phép cho nó nữa.

Mình không biết bạn là ai, nhưng mình thương bạn nhiều. Nhiều lắm. Vì ít ra mình còn được cấp phép, và được thúc giục nhận giấy phép liên tục.

Họ giục mình vì sợ mình ế. Họ thương mình vì sợ mình ế, chứ với bạn, chắc không ít người mong bạn ế đi cho rồi, để xã hội này bớt loạn.

Mà xã hội này có sẽ loạn vì những người chỉ mong mỏi yêu thương thiệt lòng không, hay là vì chuyện gì đó khác?

* *

/Máy khùng nên chữ “đờ” và các loại chữ có dấu khác không viết hoa được.

Người khùng, lười reset máy nên cũng không làm cho máy viết hoa được.

Mọi người thông cảm/

One Comment Add yours

  1. doraemon2511 nói:

    Hahaa, Mon cũng bị lười y như vậy… Vô WP phải làm nhiều thứ để đăng bài, thế nên lâu lâu cứ là ghi tạm vào FB rồi rảnh rỗi, vui vẻ thì gom góp cóp nhặt bỏ vô WP chỉnh sửa lại đàng hoàng :)

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s