Chiếc hộp nhạc của Davy Jones

.

1.

Thực sự là bây giờ mình đang rất buồn. Buồn muốn khóc được á. Thấy bộ đồ lòng tự nhiên teo lại cỡ ruột xe đạp vậy đó

Nguyên do sự buồn thì đâu có gì đâu. Mình bật nhạc nghe, rồi nhạc tự động chạy trúng bài chiếc hộp nhạc (music box) của Davy Jones. Vậy thôi à.

Giờ sắp mùa đông rồi. Nghe tiếng dây cót trong vắt của hộp nhạc mà chống cằm ngó trân trối bóng tối ngoài cửa sổ. Gió gào róng riết.

Thấy cả ngoài kia lẫn trong này đều có gió.

2.

Hồi đi Campuchia, chung đoàn có một anh tên Trọng. Anh cao to, đẹp trai (logic quen thuộc của mẹ: “hễ cao to là sẽ đẹp trai”), làm mình cũng liếc ngang liếc dọc được một hồi. Tới hồi sau biết anh có vợ rồi thì mình đổi tầm liếc ra cỏ cây hai bên đường. Lúc nào có cái gì đáng nhìn hơn thì nhìn cái đó.

Thôi quay lại anh Trọng. Nói chung là mình có nói chuyện với ảnh, và trong những cuộc nói chuyện chớp văn nhoáng đó, anh có nhắc tới bà xã, tới lí do cưới bà xã, và chuyện anh nghĩ thế nào về hôn nhân. Mấy cái tên đề tài mình mới kể là do mình đặt thôi, chứ lúc hai anh em nói chuyện, lan man thấy tía luôn.

Anh nói, mình tóm gọn lại nha, rằng chuyện cưới xin lập gia đình với anh không có gì to tát. Chuyện tình của anh sáng sủa và lạt lẽo. Từ năm 23, 24 tuổi, anh đã định sẵn tới năm 28 tuổi, đúng tháng đó sẽ cưới vợ. Quả nhiên tới đúng 28 tuổi, tháng đó, anh làm đám cưới.

Người yêu là người yêu, vợ là vợ, hai chuyện đó không cần phải liên quan, anh nói. Kiếm vợ khác kiếm người yêu, anh nói. Anh không màu mè tình yêu quá, anh nói, không nâng nó lên quá đầu cũng không đạp nó xuống đất. Với người yêu, anh có thể đi cùng và khỏe cái mã của cả hai đứa. Với vợ, không cần khoe gì cả, chỉ cần chăm con tốt, chung thủy với mình, mình chung thủy với vợ, gia đình êm ấm.

Em muốn hỏi, không có tình yêu thì làm sao đi đến hết đời, phải không? Anh lắc đầu, anh chỉ quyết định lấy ai khi cảm giác được rằng mình sẽ đi hết đời với người đó.

3.

Nghe anh Trọng nói, trong lòng mình không có gì sụp đổ.

Chỉ có một cái khác mọc lên. Cái đó mọc bình thản như dáng một cô gái đứng thẳng, ngẩng đầu, nhìn mưa qua lớp kính cười lực của quán cà phê sang. Hai tay để trước bụng, cô không tựa vào bất cứ thứ gì.

Mưa đẹp và cô biết, nếu ra được ngoài kia nắm tay người yêu mà giỡn hớt dưới đó thì tuyệt vời lắm. Nhưng mưa cũng không xấu đi nếu cô ngắm từ trong nhà, đợi chồng về mà cởi áo mưa giúp anh.

4.

Bây giờ mình đang có một người.

Mình nghĩ, mình có thể lấy anh. Nói theo kiểu của anh Trọng, thì mình nghĩ, mình có thể lấy anh. Nói theo kiểu của anh Trọng – kiểu yêu là yêu, cưới là cưới ấy – thì mình có thể.

Mà mình cũng thích vậy.

Anh cười dễ thương, nói chuyện đâm hơi, ngông cuồng và không biết cách để cuộc đối thoại đừng chết. Mình không thích anh đủ để xài chữ yêu, nhưng thương anh đủ để xài chữ thích.

Mình tưởng tượng bao nhiêu người con gái từng nói chuyện với anh và lắc đầu. Rồi bao nhiêu gật và sau đó lắc. Rồi bao nhiêu…

Mình tưởng tượng hai đứa bước đi, không lãng mạng, nhưng nhẹ nhàng, không còn trẻ con, nhưng vẫn biết cách dùng bản năng mà cười. Không lí lắc kiểu nhảy tí tách theo mưa, nhưng vẫn bước kịp nhịp của music box Davy Jones.

Mình tưởng tượng anh sẽ nhìn mình hơi bị kinh dị khi phát hiện ra mình viết tất cả những dòng trên đây, và nói rằng, gì mà sến súa dữ vậy em.

Xong, anh bắn cái bùm qua đề tài khác.

5.

Mình từng nghĩ, nếu phải đi trọn đời với ai đó, người đó phải hiểu mình. Tâm lí. Thông cảm. Thích viết lách giống. Hiểu con vợ mình nó nhảm cái gì và tại sao nó nhảm. Thông cảm với con vợ khi nó nhảm và chịu khó đi ngủ với cái gối khi con vợ chưa muốn ngủ vì nhảm chưa xong.

Rồi mình gặp anh Trọng, và mình phì cười. Mình nghĩ lại.

Mình cũng có thể lấy một người hay bắn cái bùm qua đề tài khác, bất chấp chuyện đó làm mình vẹo mỏ vì hết hồn. Loại con trai đó rước về nhà rồi sẽ cãi nhau bao nhiêu trận đây?

Ai biết được. Rước về thử xem, biết đâu không cãi thì sao.

=))

6.

đừng đặt tình yêu cao quá, cũng như đừng đạp nó dưới chân. Yêu là yêu còn cưới là cưới. Cảm ơn anh Trọng đã nhắc em.

Và đi cạnh nhau là đi cạnh nhau. Không nhất thiết phải cưới mới có thể đi cạnh nhau.

Nếu anh cũng thấy thích tiếng dây cót trong veo đó, thì chỉ cần bật music box Davy Jones lên, là đã có thể đi cạnh nhau rồi.

.

-[ 10h51 pm ]-

2 Comments Add yours

  1. Đúng quá trời đúng đó em :)
    Trong cuộc đời mình có 3 người: người mình yêu nhất, người yêu mình nhất, và một người không yêu mình nhất cũng không là người mình yêu nhất, đơn giản là vì đã đến với mình đúng lúc nhất.
    Suy ra là, đúng lúc thì mới cưới được. Không đúng lúc, thì dù có yêu nhau chết bỏ cũng chỉ bằng thừa, cũng chỉ mãi mãi là 2 đường thẳng song song không bao giờ cắt được nhau tại vô cực…

  2. MẹTinsie nói:

    Trời ơi, kon Dê Xù và kon Minh Châu, hai đứa mài nói cái gì vại??????? Chị vẫn trung thành với suy nghĩ, yêu mới cưới, yêu mới sống được với nhau trọn đời, yêu mới có thể đi cùng nhau, hông yêu đi cùng nhau chả ra làm sao cả, thè lưỡi liếm đầu ngón tay mà thề luôn á, không yêu đi với thằng khác mắt láo liên chả có gì là thú vị!

    Trên kia em Xù có đoạn “Mình từng nghĩ, nếu phải đi trọn đời với ai đó, người đó phải hiểu mình. Tâm lí. Thông cảm. Thích viết lách giống. Hiểu con vợ mình nó nhảm cái gì và tại sao nó nhảm. Thông cảm với con vợ khi nó nhảm và chịu khó đi ngủ với cái gối khi con vợ chưa muốn ngủ vì nhảm chưa xong.”…. ngoại trừ cái khoảng thích viết lách thì hơi bị khó (mà cũng hông cần thiết ) thì các khoản còn lại được hết ráo…. chứng minh hùng hồn là cha chồng của chị… chả ngủ rồi đó, chị đang viết nhảm đây hiiiii. Thiệt là bực mình khi em gặp thằng.cha. tên. Trọng. kia quá đi à!!!!!!!

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s