Tôi ngồi giữa

1.

Sydney có một hệ thống ghế ngồi ngoài trời mà mình rất khoái, vì nó rất đặc trưng. Hãy tưởng tượng tới một cái ghê dài chừng một mét ba, đủ cho hai người mập ngồi, ba người ốm ngồi và bốn năm người gầy trơ xương ngồi.

À mà thôi khỏi tưởng tượng, mình gu gồ cái hình ngay đây.

sydney-bench_1746320i

[http://vasi.net/community/jeto_interesno/2010/10/25/zombiparad_v_melburne.html]

Đại khái thì thường là ghế sẽ không có zombie như trong hình. Thường là ghế sẽ trống. Ghế kiểu này hay đặt ở nhiều chỗ, nhưng chỗ đặc biệt mà người ta hay ngồi nhiều nhứt đó là ở các sân ga xe lửa. Và đây là vấn đề mà mình thường thấy khi người ta đối xử với mấy chiếc ghế kiểu này.

Kịch bản 1:

Ghế hoàn toàn trống. Có một người đến và ngồi xuống.

– 90% là người ta sẽ ngồi vào một trong hai đầu ghế. Tận cùng đầu bên phải hoặc tận cùng đầu bên trái. 10% còn lại rơi vào những người ngồi xuống một cái là chiếm hết nửa ghế, những người không ngồi mà chỉ đặt đồ lên ghế, hoặc là những người sẽ được nhắc đến trong kịch bản 2.

Người thứ hai đến ngồi.

– 90% người đó sẽ đặt mông xuống đầu ghế còn lại. 10% còn lại chia đều cho số người không thèm ngồi mà chỉ đặt cặp/ túi/ giỏ xuống ghế.

Như vậy, ghế vẫn còn trống một lỗ ở giữa. Rồi người thứ ba tới. 90% người thứ ba này sẽ không ngồi. Họ sẽ chọn quyết định tìm cây cột nào đó để dựa lưng, hoặc chỉ đặt túi xách lên lỗ trống đó cho túi xách ngồi, còn mình thì đứng.

Kịch bản 2:

Phần đầu giống y chang kịch bản một. Cũng có một người ngồi sẵn một đầu. Thế rồi khi có một người thứ hai (hoặc hai người – nếu người thứ hai này đi chung với người iu, chồng, bồ, bạn bè) chuẩn bị ngồi xuống, người thứ nhất này đứng lên.

Như vậy, phần lớn cái ghế nào có hai người ngồi hai đầu rồi, thì khả năng cái lỗ ở giữa bị phớt lờ là cực kì cao. Như vậy, cho dù giờ cao điểm và đây đó vẫn còn vài ghế lủng một lỗ ở giữa chờ người ngồi, thì vẫn có hàng tá người thà đứng chứ không ngồi.

2.

Vấn đề tiếp theo cũng xảy ra cho ghế, nhưng mà là ghế trên xe buýt và xe lửa.

Lấy xe buýt làm ví dụ cho gọn. Xe buýt có hai hàng ghế hai bên, mỗi băng như vậy hai người ngồi được.

Hãy tưởng tượng một chiếc xe buýt trống hoác trờ tới. Người ta ào lên xe và bắt đầu lấp lỗ trống trên xe bằng cách này: mỗi người một băng. Cho dù một băng hai người ngồi được, thì nếu băng đó đã có một người ngồi sẵn rồi, người tới sau sẽ đi tìm cho bằng được băng nào hoàn toàn trống mà ngồi vô. Cứ như vậy cho tới khi băng nào cũng có một người ngồi. Cho dù cái chỗ trống kia nằm tuốt dưới mông xe, thì người ta cũng ráng bươn về hướng đó mà ngồi.

Tới lúc đó, khi không còn lựa chọn nào khác, những người lên kế tiếp mới ngồi vào cạnh cái băng đã có người ngồi rồi. Cứ như vậy lấp cho tới khi xe buýt đầy thì thôi.

3.

Cô mình bảo, đó là vấn đề tâm lí học thôi, không có gì to tát. Người ta chọn chỗ ngồi rất nhanh & nhìn qua có vẻ như bản năng, nhưng thực ra là đều dựa trên lí do (mà họ cho rằng) hợp lí cả.

Thường thì những lí do ấy là: không thích xâm phạm sự riêng tư của người khác, muốn bảo toàn sự riêng tư của mình, thấy kì khi ngồi cạnh người lạ, cảm giác rằng người kia không đáng tin cậy hoặc có vẻ quá bặm trợn, thấy mình hơi xốc xếch/ hơi hôi hám/ hơi này nọ nọ kia để có thể ngồi gần ai đó có vẻ thơm tho/ tinh tươm/ chải chuốt/ sang trọng…

Cho dù lí do là gì, thì mình vẫn thấy chình ình trước mắt một sự phí phạm không gian. Và thấy luôn các lỗ thủng không chỉ trên ghế, mà còn giữa người và người.

Mình biết, có những người thích đứng hơn ngồi (mình là một ví dụ bự chành – trừ khi lúc nào vác laptop, quá mệt mỏi, nhường không ai chịu ngồi, hoặc xe buýt toàn người già, bà mẹ đang bú hay trẻ em mang thai, nhường hoài không hết nên ngồi đại cho rồi). Nhưng nếu bạn ngồi quan sát một thời gian đủ lâu, bạn sẽ thấy bao nhiêu phần trăm thuộc về loại thích đứng, và bao nhiêu phần trăm thuộc các loại kể phía trên. Vì, suy cho cùng, con người vẫn thích sự thoải mái hơn là sự khó khăn.

4.

Rồi tới lúc mình giải quyết vấn đề. Rõ là mình không thể đi khắp sân ga hay xe buýt, kêu mọi người ngồi xuống để nhường chỗ cho người tới sau, hoặc đơn giản là giảm bớt khả năng xô nhau té xuống rãnh đường ray.

Mình không làm vậy được, nên mình chọn giải pháp đơn giản hơn.

Với ghế trên sân ga, mình ngồi giữa. Với ghế trên buýt, mình ngồi luôn trên băng có sẵn người rồi.

Khi mình ngồi giữa, tự nhiên người nào tới sau sẽ ngồi xuống hai bên.

5.

Thực ra thì mình không phải là kẻ đi tiên phong trong ý tưởng ngồi giữa. Mình làm theo vài người đó chứ. Lúc đầu mình cũng chơi cái trò “tôi đầu sông anh cuối sông cho nước nó trong”, rồi mình thấy có người ngồi giữa. Hành động ngồi giữa giải quyết được vấn đề. Và thế là mình bắt chước.

Nghĩa là, một ai đó đã từng thay đổi, họ kéo theo mình thay đổi. Mình có kéo theo ai thay đổi nữa không? Có trời biết, nhưng mình nghĩ là có.

Sự thật là, số người ngồi giữa tuy hiếm nhưng không yếu. Trên một sân ga nếu có 20 băng ghế thì chỉ cần 20 người dám ngồi giữa. Như vậy, họ sẽ (có khả năng) kéo theo 40 người khác ngồi xuống bên cạnh không ngần ngại, mấy chục người khác thoát khỏi nguy cơ chen chúc rớt xuống đường rày, và một cơ số người có thể học theo “phong cách ngồi giữa” để giải quyết vấn đề về sau.

6.

Cho nên, mình không tôn trọng những người hay nói rằng, cá nhân thay đổi thì chẳng được gì. Nếu có thì cũng chỉ chút ít, không thấm vào đâu.

Cái chính là

a– họ không nghĩ ra cách nào để thay đổi

b–  họ không muốn thay đổi

c–  họ không có nhìn lại & quan sát xem nó có “thấm” không hay “thấm” bao nhiêu

d– có thay đổi nhưng đâu có ai rảnh mà thông báo lại với họ “Đời thay đổi rồi kia, mày có thấy chưa?”

e–  họ nghĩ “thay đổi” phải là trái đất ngừng quay, mặt trời mọc ở hướng tây hoặc ít ra họ cũng tạo được một Lemon đối chọi với Apple, Door đối chọi với Window.

7.

Có bao nhiêu lần chúng ta vượt đèn đỏ, thấy một đứa nhóc hay một ai đó dừng đúng vạch, rồi cảm thấy trong bụng hơi kì kì?

Có bao nhiêu lần chúng ta chần chừ có nên nhường chỗ cho ai đó hay không, rồi một ai đó đứng lên nhường, và chúng ta tiếc phải chi chúng ta làm trước?

Có bao nhiêu lần, chúng ta thấy ai đó viết một bài thật hay, và chúng ta thực sự thấy đời mình thay đổi nhờ bài viết đó?

Virus HIV không có bự như cái thúng đâu, nhưng nó giết hàng triệu người. Tế bào ung thư cũng vậy trước khi nó chơi trò di căn. 1 đô la được hai ổ bánh mì cho hai đứa nhóc ở nước nghèo. Nhìn xuống chân chừng 1 giây và bạn sẽ tránh được cả một đàn kiến. Cười với một người ngoài đường và bạn có thể giúp người đó tránh được ý muốn tự tự chừng vài tiếng sau đó.

Đó là mãnh lực tạo ra khi cá nhân thay đổi.

Chúng ta có thể thay đổi được cả thế giới, theo đúng nghĩa đen thùi. Chỉ là, bạn sống không đủ lâu để thấy, và trái tim bạn cũng không đủ khoan dung với bản thân, để chấp nhận rằng mình hoàn toàn có thể làm điều đó.

8.

Cho nên, trước mắt, mình cứ ngồi giữa thôi.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s