Chông chênh

1.

Từ nhỏ đến lớn, tôi hiếm khi là chỗ trút tâm sự của ai. Nhưng họ chỉ có thể không nói với tôi, chớ không thể ngăn tôi không biết.

Càng lớn, tôi càng bớt bị ám ảnh bởi chuyện không được làm chỗ tâm sự của ai. Tôi vẫn ở cạnh họ. Cho dẫu tôi không công khai tới cạnh họ, thì tôi đi vòng quanh, rốt cuộc tôi vẫn ở gần đó.

Mỗi người sinh ra trên đời này, hễ chiếu được cái bóng của mình lên nền đất, là đã chiếm được một vị trí. Tôi chấp nhận vị trí chạy vòng ngoài của mình để nhìn vào bên trong kia. Vẫn vui như thường. Chưa chắc ai được nhiều người trút tâm sự đã vui như tôi đâu.

Tôi cứ nói vu vơ và viết vớ vẩn thế này, trên này lẫn ngoài kia, để rồi nhận ra: vu vơ vớ vẩn cũng có thể in vài cái bóng đậm xuống đất.

Như, lâu lâu lại có người vào blog và để lại mấy dòng, rằng đọc tôi viết làm họ vui, và họ suy nghĩ. Những lúc ấy tôi lại thấy dấu chân mình chạy lăng quăng tới bên cạnh những người xa lạ đó. Đó là kiểu niềm vui lớn tới mức nụ cười không đủ tư cách để truyền tải.

2.

Dạo này, có vài đứa em tôi và vài đứa tôi tự gọi là em, cảm thấy chông chênh.

Như để tiếp nối truyền thống của chính tôi mà em chẳng hề biết, không em nào trút cái gì cho tôi nghe cả. Nhưng tôi vẫn đi loanh quanh đó, vẫn ở gần đó.

Tôi chỉ muốn nói với em, và em này, và em kia, rằng tôi cũng có lúc cảm thấy chông chênh như vậy. Tôi dở khuyên bảo nên tôi không khuyên em điều gì cả. Tôi chỉ muốn nhắc em nhớ rằng, trước khi chông chênh, em đã từng “không chông chênh”. Và chắc em cũng tự đoán được, sau khi chông chênh, sẽ có lúc em hết chông chênh. Vì không ai muốn té chết cả, nên tự khắc họ phải biết cách lấy lại thăng bằng. Tự khắc thôi. Khi em gào lên em chông chênh quá, nghĩa là trong lời em nói đã có mầm mống của ước muốn được thoát khỏi chông chênh.

Và khi em đã muốn – rồi em làm gì cho cái muốn đó – thì sẽ có lúc em thoát.

Tôi muốn nhắc em nhớ, rằng em và nhiều người như em, đã chông chênh hàng trăm lần rồi. Chông chênh từ bụng mẹ chông chênh ra, chông chênh từ đại học chông chênh xuống. Thế mà chúng ta vẫn bình an.

Sự thật là, chúng ta chỉ có thể chết được MỘT lần duy nhất thôi, em. Những lần khác, nó đến rồi nó sẽ đi.

Chông chênh chỉ là người khách ghé thăm nhà. Em vẫn ở trong nhà để tiếp nó. Sau khi khách đi, chắc chắn em sẽ vẫn muốn ở trong nhà mình, chứ không phải muốn cuốn gói đi theo nó.

Mà khách thì có nhiều lắm em. Em sẽ cuốn gói bao nhiêu lần cho đủ đây?

3.

Nếu người ta bảo tính chất của đá là cứng, thì nó phải cứng 100% thời gian. Như em bảo cuộc sống em vốn chông chênh, thì em cũng “nên” chông chênh 100% thời gian, thế mới đúng lời em nói.

Nếu em chông chênh 100% như vậy, vậy thì lúc em cười là gì? Lúc em nhảy tung tăng là gì? Lúc em thấy trời xanh mây trắng là trời xanh mây trắng thì em là gì? Lúc em tin tưởng mình đi đúng đường là gì? Lúc em quyết liệt một lựa chọn như thể nó chính là kim cương, thì lúc đó em là gì?

Nếu em không chông chênh được 100% thời gian, thì rõ ràng nó chẳng phải là em. Nó cũng không phải thành viên trong gia đình em. Nó chỉ là khách.

Khách quí, chúng ta còn đến lúc phải tiễn, đừng nói là khách không quý.

Chỉ là, em quyết định chừng nào nên tiễn thôi.

4.

Tôi cũng thích làm bạn với chông chênh lắm, vì hắn khá vui tính. Thất thường. Mang theo nhiều sự lạ. Giúp tôi viết được vài đoạn blog hay. Khóc cười xen lẫn. Thấy cuộc đời đẹp và đau cùng lúc. Chông chênh không có khuôn mặt rõ ràng, nên không khiến tôi phải mê mẩn hay ghê tởm. Chông chênh ít nói, thích nghe tôi nói nhiều hơn.

Nhưng rồi tôi cũng phải về nhà, mà nhà tôi thì không có hắn.

4 Comments Add yours

  1. Phạm Tâm nói:

    Cứ cho là đang viết cho em đi, em vào nhận nhé, tại em cũng đang chông chênh mà (vô duyên hết chỗ nói) kaka
    Khách của em chả biết ý biết tứ gì chị ạ, cứ ở lì nhà em. Mà lịch sự ai lại đuổi khách bao giờ, thôi để thư thư vài ngày rồi tiễn, hị hị
    Chúc chị DX ngày tốt lành ^^

    1. Dê Xù nói:

      Ừ, vậy thôi tán nhảm với nó cho qua buổi cũng được. Mà cẩn thận coi chừng bị nó dụ ra khỏi nhà nha em : ))

  2. doraemon2511 nói:

    Chông chênh để buồn rồi thèm muốn những lúc vui
    Chông chênh để vấp ngã rồi nhớ lại lúc lành lặn
    Chông chênh để thấy trống rỗng và vô nghĩa rồi nhớ nhung những lúc ngập tràn cảm xúc…
    Phải chăng chông chênh là điểm bắt đầu của hư không để ta đổ vào đó hi vọng, niềm tin và sự vươn lên…
    Ta cũng đang chông chênh…

    1. Dê Xù nói:

      Hi hi, ừ, thích cái câu “Chông chênh là điểm bắt đầu…”. Nhưng thiệt ra cũng là điểm kết thúc của cái “không chông chênh” trước đó nữa đấy ^^

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s