Một ngày quá bự

1.

Mình rất là hông thích viết theo kiểu “nhân dịp bla bla bla, tôi xin viết blu blu blu…”, mặc dầu làm vậy thì nó thời thượng hơn.

Nhưng thôi, hiện tại cũng đang rảnh quá hóa chảnh, nên viết cái gì đó về hôm nay. Chuyện là hồi cách đây chục năm, mình đạp bụng má chui ra trước hai tháng.

2.

Viết về ba mẹ chắc chắn phải là điều đúng đắn hơn viết về mình, trong ngày hôm nay. Hình như, người Tàu gọi ngày sinh nhật là ngày “Mẫu nan nhật” thì phải. Và họ nhớ, và họ kính, và họ tặng quà cho mẹ vô ngày đó thị phải.

Chớ hổng phải ngồi rị mọ nhận quà, chờ quà, đòi quà của bạn bè thân tộc, trong đó có cả ba mẹ.

3.

Có một điều mà mình ngồi hoài nghĩ thì nó mới lú ra (cũng may, đời ưu đãi mình quá nên mình mới có thời gian ngồi nghĩ thế này). Đó là, cái gì làm nên ngày sinh nhật của chúng ta?

Mình không chỉ nói cái ngày chúng ta sinh ra hồi bao nhiêu năm về trước. Mình nói về cái ngày mà bạn gọi là “sinh nhật” này, mỗi năm mỗi gọi này. Cái gì giúp bạn mỗi năm lại có một ngày sinh nhật mới để mà hưởng vậy?

Mình không chắc “cái gì đó” chỉ là một thứ đơn độc. Thứ đó chắc chắn lớn lắm, và nhiều dã man, kể không hết. Nhưng mình sẽ thử kể.

Để mình sống qua được một năm tròn, chắc chắn mình cần gạo. Rồi mình cần thức ăn. Mình cần nước uống. Rồi mình cần quần áo.

Mình cần đi qua đi lại. Mình cần xe. Mình cần xăng. Mình cần khẩu trang tránh bụi. Mình cần kem chống nắng.

Mình cần tới trường học, nên mình cần tập vở. Mình cần học phí, nên mình cần ai đó trả tiền cho mình. Mình cần cái bàn để đặt tay, cái ghế để đặt mông, nên mình cần tất cả những ai liên quan tới bàn, tới gỗ, tới bù lon ốc vít và vận chuyển.

Mình cần nói chuyện, nên mình cần bạn. Khi bạn ở xa, mình cần Facebook, cần Skype. Mình cần điện thoại, cần email, cần yahoo. Mình cần bưu điện.

Trong suốt một năm, nếu không có những thứ kể trên – và lô lốc những thứ khác mà mình kể nổi chết liền – thì chắc mình đã không có ngày sinh nhật kế tiếp.

4.

Nhưng nói chung, vẫn thấy buồn, khi sinh nhật mà lâm vô cảnh đìu hiu.

Tại sao mình buồn vậy?

Vì tất cả những người giúp mình trong một năm qua quên gào lên (thêm) là họ thương mình lắm. Họ lo làm thôi, chớ không có nói gì, cho nên mình buồn đó mà

5.

Sinh ra chỉ một ngày, chết đi cũng chỉ một ngày. Nói cho chính xác là chỉ vài giây vài khắc thì đúng hơn.

Còn, sinh ra rồi mà sống thì phải tốn một đời. Có đời dài cả trăm năm. Có đời chỉ vài tiếng hay vài ngày. Nhưng dẫu sao, cứ lấy đa số mà nói, thì sống thường là một thời gian dài, dài hơn cái sinh ra và cái chết đi nhiều lắm.

Sao không kỉ niệm cả khoảng dài đó bằng cách ngày nào cũng vui vẻ tẹt ga, mà cứ chăm chắm vô một ngày làm chi.

Tự nhiên chỉ có một ngày nhớ ra tui đã lớn, tui đã già, tui cần quà, tui cần bạn, trong khi các ngày còn lại chúi mũi vô công việc. Tự nhiên quăng mất 364 ngày rồi đòi lại một ngày duy nhất. Chơi trò gì mà lỗ dữ vậy…

Tự nhiên, mình nhận ra, coi trọng ngày sinh nhật theo kiểu đó là coi trọng cuốn lịch, chứ không phải coi trọng chính mình hay coi trọng quà cáp gì ráo.

Nâng một thứ gì đó cao quá đầu mình – cho dẫu nó là ngày sinh đi chăng nữa – cũng đồng nghĩa là mình đã phải kính trọng nó, lạy lục nó rồi đấy. Chờ đợi nó, ngóng nghía nó, rồi thất vọng hay vui mừng vì nó.

6.

Mà, hi hi, thiệt ra thì mình cũng vẫn thích được tặng quà nhân ngày sinh nhật lắm. Mình chưa xuất chúng hay cao cả gì tới nỗi đi băng băng qua ngày sinh nhật trống trơn mà vẫn khoái trá.

Chỉ là, đang ráng, từ từ, nhắc mình nhớ, rằng mình còn sống cũng đã là quà rồi đấy.

Quà từ trăm triệu người vô danh và hữu danh. Quà xài được đàng hoàng chứ hổng phải quà đem chưng. Quà bự dữ dằn. Quà đúng nghĩa đen chứ không phải chôm làm ẩn dụ gì hết.

Quà đặt trước cửa nhà nhưng hay bị mình chối bỏ.

7.

Thôi, mình ra trả lời thư cho con bạn thân đây. Nó chúc sinh nhật từ 28 lận.

Để những người yêu thương mình chờ hoài là hổng có nên, hi hi.

Ai biết còn năm sau nghe chúc nữa không.

-[30/3/2013]-

11h30pm

3 Comments Add yours

  1. Bóc tem,
    xù có vẻ không chỉ là dó.
    xù hình như là một ai đó mà mình bít.
    nhưng không dám nghĩ là ai đó.
    chắc ko phải :D.
    Happy birth day!

    1. Dê Xù nói:

      Hì, mặt người còn có thể giống nhau nữa mà, nói chi là ý nghĩ hay cách viết. Chắc HĐ muốn nói giống là giống về hai thứ đó ^^?
      Chắc là không phải đâu, hì hì.
      Cảm ơn lời chúc nha ^^.

  2. Chip nói:

    Thích nhất ý tưởng sn mình thì tặng quà cho ba mẹ chứ sao chờ ba mẹ tặng quà…. đúng quá. Giờ có Coca càng thấy “thấm thía”. Ko chúc sn em nữa vì đã chúc rồi, đọc xong ngứa…tay nên còm rứa thôi :D

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s