Đừng như vậy với nhau nữa, được không?

Xin đừng cho rằng bất cứ thứ gì có đề cập tới “cái chết” thì đều là u ám, tuyệt vọng

và người viết đương buồn hay đại loại gì đó : )

Nếu thật thế, thì bạn đọc bằng sự u ám của chính mình đấy.

1.

Mình hỏi thử heng, vài câu đơn giản thôi:

Một, nếu bạn thiệt sự đương bận bịu một chuyện gì đó lắm lắm, rồi có một người “mời” bạn đứng lại cãi nhau dẫu chỉ 5 phút, bạn có muốn tốn thời gian đứng lại không?

Hai, nếu bạn biết một ai đó sắp chết – nhất là những người bạn yêu thương, hoặc ít ra không hiềm khích – bạn có nói với người đó những lời sâu cay, chua chát, hay sẽ nói dịu dàng, hay ít ra, cũng là những lời không quá nhiều gai?

Ba, nếu bạn biết chính mình sắp chết, bạn sẽ làm gì với tinh thần “không uổng những ngày cuối?”

2.

Bạn có biết, phần lớn số bụi trong nhà bạn – mà chúng ta vẫn thấy cả lố khi có luồng nắng rọi vô – chính là lớp da chết của mình không?

Chỉ mới nói về “cái chết của da” thôi, nó đã tràn ngập không gian này rồi. Chúng ta còn hàng ngàn thứ khác, chết từng giây từng khắc.

Chúng ta bận bịu vô cùng, nhưng chúng ta không nhận ra. Chúng ta và bạn bè người thân đều đang trên con đường “thành bụi bay trong nhà”, nhưng vẫn nán lại rất nhiều phút để cãi nhau.

Không chỉ là năm, hay mười, hay một ngày hai ngày. Chúng ta ít thời gian vô cùng, nhưng cứ trao nó cho những thứ làm mặt chúng ta nhăn nhó.

3.

Hồi nhỏ, nhỏ hơn bây giờ, mình khoái chơi trò “tưởng tượng khi ta chết”. 99% nhân vật bị chết trong trò đó là mình. Mình tự hỏi, khi mình chết rồi, có ai khóc than không? Người ta sẽ nhớ mình trong bao lâu? Có ai cười khanh khách không? Có ai hối hận đầy mình vì đã đối xử tệ bạc với mình không?

Mình chơi trò đó hoài, hồi nhỏ. Những lúc khác, mình chơi những trò khác cũng tương tự như vậy. Đó là trò “tự ti”, trò “dìm mình xuống bùn”, trò “nhìn mình đứng dưới mông người khác”, trò “không ai coi tôi ra gì”, trò “mọi người quên tôi cả rồi”, trò…

Mình nghĩ, và mình nghĩ nhiều người cũng nghĩ, khi chúng ta đặt bản thân ở vị trí thấp như vậy, chúng ta thật sự rất khiêm tốn. Chúng ta nhún nhường. Chúng ta thấy mình nhỏ bé. Nhưng thiệt ra, không phải.

Dẫu chúng ta đặt mình trên cao hay dưới thấp, trên núi Thái Sơn hay thung lũng Tình Yêu, dẫu chúng ta tự gọi đó “tự cao” hay “tự ti”- bất kể trường hợp nào, chúng ta cũng đã đặt mình ở giữa. Và khi mình còn đứng ở giữa như vậy, dẫu cao hay thấp, đều là ích kỉ hết cả rồi.

4.

Hãy tưởng tượng, khi bạn chết, 100% dân số thế giới này sẽ nhớ đến bạn trong 1 tỷ năm. Họ sẽ khắc tên bạn lên muôn ngàn phiến đá và truyền miệng về bạn đến khi nào họ không còn miệng nữa thì thôi. Họ khóc thương bạn tới nỗi cả thế giới mù hết. Trong không gian, chim hót tên bạn, thú nhớ mặt bạn, lá cây cũng rì rào danh tánh của bạn.

Rồi sao nữa?

Mình cũng hổng biết rồi sao nữa. Mình từng ngóng đợi điều đó, để rồi khi nhìn đến tận cùng của 1 tỷ năm kia, chẳng thấy cái kết nào đằng sau đó. Đằng sau đó là sự trống trơn, và sự hụt hẫng.

Đá cũng sẽ mòn. Trái đất này rồi cũng sẽ mất, và tất cả những gì người ta nhớ về mình rồi cũng sẽ đi.

5.

Cũng lại là hồi xưa, mình thường hay khóc khi nghĩ tới mối quan hệ của ai đó với mình không còn như xưa. Mất rồi, đi rồi, hết rồi, người ta thay đổi rồi. Chỉ còn mình ngồi đây, chờ đợi, chờ người ta quay về.

Để rồi một ngày, một người hỏi mình, thế con chỉ dùm ta một thứ nào không thay đổi đi?

Mình nín.

Thế con có thay đổi không?

Mình nín.

Ngày xưa, tại sao người ta thích con? Con hay cười, con hay nói, con mở lòng, con viết dịu dàng, con tha thứ, con không đỏng đảnh, con không ghen vô cớ. Đúng không ?

Mình nín.

Thế rồi tại sao, người ta bỏ con đi? Có phải bữa đó con nhức đầu quá, nên đối xử với người ta không như những ngày khác ? Có phải lần đó con đang làm bài tốt nghiệp, nên tâm trạng con nặng nề, và con nói với người ta như chó sủa vô mặt?

Mình nín.

Thế thì ai đổi, hả con? Con không đổi tính nết, con chỉ đổi trong 1 phút giây. Thì người ta cũng đâu có đổi tính nết. Người ta ứng xử tương ứng với con trong phút giây đó. Như con đánh con chó, nó cắn để trả đũa lại hành động của con. Chớ, bản tính của con đâu phải 24/24 đánh chó. Bản tính của nó cũng không phải chuyển thành 24/24 cắn con.

Mình nín, rồi mình hỏi.

Vậy là không có cái gì không thay đổi, phải không ?

Không, có một thứ. Đó là sự đổi thay. Sự đổi thay sẽ không bao giờ thay đổi. 

6.

Giữ chi hoài mối hận và nỗi buồn với sự đổi thay, người kia à, khi chính bạn và mình, anh và em, chị và tôi, là một cái ổ bự của sự đổi thay đó.

Da chúng ta bay đầy trời, rồi chúng ta than về sự ô nhiễm. Chúng ta khóc để mắt ướt nhẹp, để rồi hỏi sao thế giới ngoài kia buồn bã như vậy?

Chúng ta quay lưng, rồi hỏi tại sao không thấy cái mặt của người kia nữa? Còn nếu người ta quay lưng và chúng ta chấp nhận đứng ở vị trí cũ, thì sao lại đau đáu về sự chấp nhận của mình? Đừng vậy với nhau nữa, được không?

Và, trên hết là…

… đừng vậy với bản thân mình nữa, được không? 

Vì, thời gian chúng ta không do chúng ta định đâu. Và nó cũng sắp hết rồi.

.

P.S. Tầm giờ này năm trước, em cũng khóc. Vì ba con người bước ra khỏi đời em và biến Skype thành nỗi ám ảnh.

Em sợ tiếng pép pép của nó. Em sợ cửa sổ pop up thông báo có người online. Em sợ giao diện của nó. Em sợ cái cách chat chung. Em quăng pass đi. Em nhờ người khác đổi để em không biết.

Để rồi em nhận ra Skype vẫn là Skype. Còn em, em mới thay đổi. Em trở thành người điên với đủ thứ hành động anti – Skype.

Người ta không còn nhận ra em nữa, nên người ta mới ra đi thôi.

One Comment Add yours

  1. Đại loại là ngay cả sự tương đối nó cũng không tuyệt đối bao giờ, đúng không? Huống gì, tình cảm là cái thứ dễ đổi dời nhất…

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s