Trả lại tên cho em. Kí tên: Tiền.

Đang:  – buồn ngủ

– lạnh teo vòi

– và nhất quyết phải viết 

1.

Có mấy người quen, mà mình biết thiệt lòng quan tâm tới mình, hỏi rằng: mày làm gì mà viết riết vậy? Lại chỉ là viết blog? Sao không viết một cái gì đó kiếm ra tiền? Nếu mày thích viết quá, thì cứ làm một nghề gì đó có tiền nuôi thân đi, rồi viết blog làm vui cũng được.

Lúc đó mình cũng tưng tưng, hỏi lại, ủa chi vậy?

Những người đó trả lời, thì kiếm tiền để kiếm sống chớ chi.

2.

Đoạn đối thoại trong quá khứ cụt ngẳn đoạn hậu vậy đó, vì hồi đó mình chỉ cười mà hổng trả lời gì hết trơn. Mọi người có biết cảm giác nghĩ trong đầu nhiều quá, thành ra cuối cùng hổng biết trả lời sao hông? Chính là nó đó.

Nhưng cũng từ hồi đó, có một cái gì đó như ợ chua, nó nằm ngay cổ. Nó không phải là câu trả lời. Ngược lại, nó là mầm mống của một sự “chặn câu trả lời”. Nó chặn những câu trả lời quá hiển nhiên vọt ra từ miệng mình, mà phần lớn khi mình nhận ra, là chúng thuộc về những người khác. Ai đó đã từng trả lời như vậy và mình trả lời theo.

Rồi cơn ợ chua chặn mình lại. Nó cho mình nhiều thời gian hơn trong vụ đó, và bây giờ, nếu phải đáp lại, mình sẽ hỏi người kia, vậy “kiếm sống” là gì, bạn biết không?

3.

Những người hỏi mình ngày xưa, chắc có bị kẹt đâu đó giữa hai khái niệm “sống” và “tồn tại”. “Tồn tại” là như ăn – mặc – ở – ngủ – thở – khám chữa bệnh – đi toa lét. Còn “sống”, thì rộng thênh thang.

Tiền, lại nhỏ hẹp. Đừng nghĩ mình lại thuộc dạng khinh thường đồng tiền khi nói nó “nhỏ hẹp”. Nó nhỏ hẹp vì chính xác nó là như vậy. Nó chỉ bao được một mặt rất nhỏ trong dây chuyền “tồn tại”. Vì sống rộng thênh thang và tiền thì quá chi tiết, nên mình không nghĩ kiếm sống đồng nghĩa với kiếm tiền được. Chúng ta không thể đơn giản lấy trái cân 500g đi đo quả núi được. Đơn giản là vô ích.

Mình nhận ra, không thể cứ phát ngôn theo cách những người đi trước đã phát ngôn được. Không thể cứ họ nói gì thì mình cứ ừ gật, rồi dựa theo đó mà tư duy & hành động. Có thể ai đó nghĩ kiếm sống = kiếm tiền, thì đó là chuyện của họ. Khi mình muốn kiếm sống cho chính mình, mình phải dùng định nghĩa của chính mình.

Mình phải định nghĩa lại một chút, cho mình mình nghe.

4.

Kiếm sống, nói tán ra, là kiếm cái gì đó – bất cứ là gì – để sống. Nói tán ra nữa, là kiếm bất cứ thứ gì để sống mà mình đang cần/ hoặc còn thiếu.

Rồi, mình đang thiếu tiền. Vậy bước một của kiếm sống là kiếm tiền. Nhưng vậy đủ là “kiếm sống” chưa?

Tiền chỉ giải quyết được vấn đề tồn tại, thiệt ra là vậy. Và nếu nói về tồn tại, mình chỉ cần có cái xác đi đứng nằm ngồi, ăn mặc ở ngủ thở và biết vô toa lét, sau khi xả xong biết quày trở ra ăn uống tiếp rồi lại vào toa lét. Và nếu nói về tồn tại như vậy, thì heo bò gà chó cũng tồn tại. Đơn giản, tiết kiệm và bảo vệ môi trường hơn, cỏ cây hoa lá, đất đá núi non cũng tồn tại. Chúng cũng có cái xác, cũng nằm chình ình ra đó, cũng tồn tại.

Mọi người có thể sẽ cãi, làm sao so sánh con người với mấy cái thứ khập khiễng đó được? Kiểu tồn tại của con người khác hẳn mà!

Ừ, khác. Cái làm nên chỗ khác đó, nằm ở chữ “sống”. Và với chữ “sống” đó, tiền thiệt sự không giải quyết được gì cả. Hãy mở kho tiền tràn lên giường nằm của một người sống đời thực vật, rồi biểu người đó khỏi cần vất vả kiếm sống nữa, tui đem tiền tới rồi đây. Đáng buồn là, người đó vẫn thiếu cái “sống”.

5.

Bởi nương theo định nghĩa của người khác bao lâu nay, mình rất mệt khi cứ phải nghĩ “kiếm sống” = “kiếm tiền”. Nếu theo cái logic đó, những lúc không có tiền hay phải xài tiền của ba mẹ, chắc mình phải được tính là “chết mie nó rồi”.

Nhưng khi định nghĩa lại, mình chợt nhận ra “kiếm tiền” chỉ là một chuyện nho nhỏ thôi. Mừng quá. Mình không phải gặp sếp cả đời. Mình sẽ không gặp thủ quĩ cả đời. Minh cũng không phải điên đảo cả đời để bắt nghề này bỏ nghề kia.

Vì, mình còn phải gặp ba mẹ, thiệt ra là vậy.

Vì mình còn phải ở cạnh bạn đời nữa, nếu tìm ra hắn.

Vì mình còn phải hỏi con bạn cưới chưa, rồi đi đám nó.

Vì mình phải gặp những người qua đường, mình còn xài phương tiện giao thông mà.

Vì mình thèm lên Tây Nguyên lắm, thiệt ra là chưa đi.

Vì mình thích nhìn người khác cười, thiệt ra là dễ lắm, vì mình không cần tốn công banh miệng ra mà lòng vẫn thấy vui.

Vì mình còn thích viết nữa, thiệt ra là thích vô cùng. Thích lắm lắm. Thích tới mức gần như thành một lời nguyền.

Những khi không kiếm ra tiền, hay tiền không đủ, hay đơn giản là tiền không làm mình nứt nổi một tiếng cười, thì những cái “vì” trên lại làm được. Nên mình quyết định để những thứ đó gia nhập vô đội quân “kiếm sống”.

Có tụi này rồi, tiền vẫn là tiền. Nhưng nó không chiếm thế thượng phong được nữa.

6.

Có lẽ vì thế, mà mình vẫn không ngừng viết được. Có thể mình đã “chết mie nó rồi” theo nghĩa không kiếm ra được đồng nào từ những bài blog, nhưng mình hưởng hết tất cả lợi lộc đó về mặt “kiếm sống”.

Mình sống bằng viết, đơn giản vậy thôi. Mình sống khi thấy lượt view có lên có xuống. Mình sống khi biết chắc ai đó đang đọc. Mình sống, và thậm chí là vừa sống vừa nhảy đầm nữa, khi có ai đó nói chữ cảm ơn vì những bài mình viết.

7.

Bạn biết không, mình láng máng nhận ra dẫu không biết có thiệt thế không, rằng hình như mọi người đều “kiếm sống” theo nghĩa này cả đấy.

Có thể miệng họ vẫn quen mui mà nói rằng, “kiếm sống” = “kiếm tiền”, nhưng thẳm sâu trong tâm họ, họ khao khát cái gì nhiều hơn thế. Cụ thể, khi có một cái gì đó thuộc về “sống” xuất hiện và chen ngang trước mặt “tiền”, họ sẽ nhận ra ngay là họ muốn “sống” chứ không phải muốn “tiền”.

Thử tưởng tượng, hôm nay chồng bạn sẽ mang lương về. Thế rồi bạn nghe tin công ty của chồng bốc cháy. Bạn mong chồng mang tiền về, hay mang nguyên vẹn cái xác về?

8.

Tận cùng nhất của các loại kiếm, dẫu là “kiếm sống” hay “kiếm tiền” hay “kiếm tồn tại”, đều vì cái này: “kiếm hạnh phúc”.

Vậy thì đừng để ý tới đống ngọn búa lua xua tủa ra kia nữa. Nhằm gốc mà chặt. Nếu chỉ vì kiếm sống, hãy kiếm bất cứ thứ gì có thể làm mình vui mà sống. Đừng chỉ qui nó thành tiền, vì nó sẽ giới hạn  phạm vi sống.

Còn nếu vì kiếm hạnh phúc, hãy kiếm bất cứ thứ gì làm mình hạnh phúc. Lời nói ánh mắt thiên nhiên mặt trời cà tím nướng mỡ hành sổ điểm của con nụ cười của mẹ. Đừng chỉ qui nó thành tiền, vì nó sẽ giới hạn trái tim của mình lại. Cả trái tim người muốn hạnh phúc, là mình, và trái tim của người mình muốn làm cho hạnh phúc.

Trả lại tiền đúng cái giá trị nó được in lên, và đúng nhiệm vụ nó được giao – là vật trung gian định giá. Nhiêu đó là nặng nề cho nó lắm rồi. Đừng bắt nó gánh thêm sự sống hay hạnh phúc tinh thần của mình nữa – một nhiệm vụ mà mình tự làm thì sẽ chắc ăn hơn.

….

Xin lỗi mọi người

mình viết bài này trong lúc không được tỉnh táo

và có cảm giác là nó không ổn : )

nên nếu ai thấy rinh được cái gì thì cứ rinh, mình vui, còn không rinh được

xin cứ để lại cho mình. Đừng bực bội khó chịu gì heng

:)

Advertisements

3 Comments Add yours

  1. unknown nói:

    Tình cờ đi ngang , thây cái tựa lạ lạ nên đọc , nói chung là cũng đúng 1 phần nào đó . Thật ra , câu hỏi ‘tiền có làm nên hạnh phúc hay không?’ có quá nhiều câu trả lời , nhưng chẳng có câu trả lời nào đúng cả (theo ý tôi là vậy) nên sẽ thật phí công đi tìm câu trả lời . Cá nhân tôi cũng không thích cuộc sống suốt ngày sấp ngửa vì tiền nhưng cũng không thể phủ nhận vai trò của nó được . Đọc bài này đại khái tôi hiểu bạn đề cao ‘sống’ và sợ ‘tồn tại’ nhưng có lẽ bạn quên mất 1 điều , để sống cho ra hồn với thiên nhiên , nắng , gió , mặt trời vv…. thì trước tiên phải tồn tại cái đã , vẫn có câu ‘to be or not to be ‘ chứ không phải ‘ to live…’ , vậy nên không thể tách rời 2 khái niệm này ra được bạn ạ

    Có lẽ là bạn ko tỉnh táo thật khi viết bài này vì ở cuối có 1 tình huống hơi buồn cười ‘Thử tưởng tượng, hôm nay chồng bạn sẽ mang lương về. Thế rồi bạn nghe tin công ty của chồng bốc cháy. Bạn mong chồng mang tiền về, hay mang nguyên vẹn cái xác về ‘ , tât nhiên là ‘chồng mang tiền về’ rồi , được cả người lẫn tiền , ngu gì lấy cái xác ?! . Tôi nghĩ lẽ ra phải là ‘mong chồng về nguyên vẹn hay là cái xác với cục tiền’ chứ nhỉ ? mà cái tình huống bạn đặt ra nó cũng không được đắt giá lắm , cả 1 ông chồng mà chỉ đem ra ‘cân’ với lương 1 tháng , e là quá khập khiễng , phải là cái gì đáng giá hơn chứ , vì để hắn ta sống , hắn cày bừa nộp lương cho mình cả đời khg sướng hơn sao ? ^.^ cần gì phải suy nghĩ nhiều cho tình huống như vậy ?!!

    Xin lỗi vì đã mạo muội … phát biểu !

    1. Dê Xù nói:

      Hi hi. Mình đâu có ý là “sợ tồn tại” đâu, càng không có ý “kì thị tiền” bạn ạ. Mình có viết là mình cần tiền, đoạn 3 đấy. Nhưng mình chỉ muốn nói là, hãy trả là tiền đúng cái tên của nó. Bài viết của mình chú trọng vô những người đang coi tiền cao hơn sự sống & mạng sống của mình nữa, đến mức tuy kiếm tiền vượt qua ngưỡng “tồn tại” rồi, vẫn tiếp tục cày bừa và nghĩ tiền sẽ nâng mình cao tới ngưỡng “sống”, ngưỡng “hạnh phúc”, mà không nghĩ là tự mình phải làm những điều đó.
      Còn những ai kiếm tiền chưa đủ cho ngưỡng “tồn tại”, thì mình không bài bác họ bạn à. Họ cũng không phải là mục tiêu trong bài này. Nếu bạn đọc ra ý đó từ những lời mình viết, thì cho mình xin lỗi he ^^

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s