Cho em nè, cô bé.

Lần này thì đúng là em thật đấy. Chính là em.

.

Hổm giờ (vẫn) bị bài đè nên chưa viết meo em được. Mà thôi, gác cái “kế hoạch ngàn năm” đó qua một bên đi em. Giờ chị thích nói chuyện với em thôi. Biết chị muốn nói gì hông?

Chị muốn nói là chị mắc cười quá xá hà. Và chị cũng vui nữa. Hi hi.

.

Em viết cho chị kiểu gì, mà chị đọc giọng em lên có cảm giác như em đang viết cho nhà văn nào đang ăn khách lắm á. Cỡ như J.K Rowling hay bà Meyer gì gì đó (xin lỗi, tại chị hông có đọc Twilight). Hay là một ai đó tài năng như Tiểu Long Nữ ngủ trên sợi dây, hay Hoàng Dung bay qua nóc nhà, hay Vương Ngữ Yên đọc làu làu chiêu thức. Làm chị cười tủm tỉm hoài, em biết không?

Trong khi đó, (vẫn là cảm giác của chị), em viết như em là Tiểu Xú Nữ nào đó, cũng làm chị tủm tỉm cười luôn.

Nên, chị muốn viết cho em mấy dòng, sẵn tiện khai thông luôn tình trạng tắc chữ của chị bữa giờ. Rằng là, em làm chị nhớ chị hồi mấy năm trước, lúc viết một cái meo tương tự cho một người tương tự. Rằng là, khiêm tốn thì tốt, nhưng mà khiêm tốn làm sao vẫn đứng trên mặt đất thôi em, chớ nằm sát đất mà còn ráng vùi xuống dưới, (lại còn lăn qua lại lại nữa), thì nó mắc cười lắm á ^^.

.

Có một sự thật là, tất cả mọi người, dẫu họ là ai, khả năng họ là gì, luôn luôn – và luôn luôn, và luôn luôn, nhấn mạnh lần nữa là luôn luôn – có một cái gì đó vừa sức cho họ làm.

Dẫu em đứng ở độ cao nào, luôn có cái ngang tầm cho em với. Nếu em muốn bước lên một bậc thang để đi cao hơn, trước hết em cũng phải bước tới gần cái thang ấy trước, nghĩa là em bước ngang. Hoặc là em phải đi kiếm cái thang ấy, cũng lại là bước ngang. Hoặc là ai đó dìu em tới cái thang, cũng vẫn là bước ngang.

Thậm chí có đôi khi, cái thang chúng ta cần ở tầng dưới, thế là em phải đi xuống tầng dưới để được bước lên cái thang khác cao hơn, thì em vẫn cứ là bước ngang.

Em vẫn luôn có cái gì đó để làm, vừa sức mình.

.

Ý tưởng cũng na ná vậy. Ý tưởng còn giống không khí nữa. Em ở độ cao nào cũng có lớp không khí ngang đó để em hít thở. Người cao mét tư cũng thở được, người cao mét tám cũng thở tốt. Xe tải xì khói chạy qua, cả hai đều ô nhiễm như nhau. À mà thôi, lạc đề. Ý chị là… vậy đó em. Mà ý tưởng còn giống không khí ở chỗ, em lên cao quá càng loãng, càng khó thở, và càng dễ nín thở luôn.

Em thử nghĩ cách xây một Lemon trên đầu một Apple có sẵn xem. Đó là khi em bắt đầu cao quá, và lại cố gắng bắt đầu trên một cái bóng của người khác.

Đừng mong cao quá ngay bước đầu tiên làm gì, em. Em muốn bước đầu tiên của em chậm, mà vững, hay mới bước đầu tiên đã té cái ạch vì bước quá cao?

.

Chị thích cách em viết, và em thích cách chị viết. Có thể ta không ngừng nói với ta rằng ta là con chồn, con cáo, con heo, con muỗi, rằng ta vô duyên và ta cả thèm chóng chán, rằng ta không làm gì ra hồn và ta chỉ cản đường người khác, rằng ta viết không hay và ta viết dở, thì em biết không…

… mình vẫn đứng được. Và mình vẫn chiếu được cái bóng xuống đất. Và chị vẫn thích cách em viết. Và em vẫn thích cách chị viết.

Có những thứ, không phải em cứ từ chối là nó biến mất. Nó biến mất trong đầu em thôi. Nó bị chuyển đổi khái niệm trong đầu em thôi. Thực chất, nó vẫn ngoài kia, vẫn tồn tại, mặc kệ em nghĩ gì về nó. Nó không có tên, em gọi nó là xấu thì nó xấu, em gọi nó là tốt thì nó tốt.

Có một người chỉ biết cho mèo ăn. Người đó biết tất cả các loại thức ăn tốt cho mèo, và các loại không tốt cho mèo. Họ biết gãi vô bụng hay cổ mèo thì mèo sẽ ăn ngon và không ăn ngon. Họ biết phân biệt được mèo cái và mèo đực mà không thèm nhìn cái mông nó. Họ nghe mèo kêu và biết mèo đang khóc hay đang cười. Họ thấy con mèo ngỏng đuôi đi ngang mặt một con chó và ôm con mèo lên, vì sợ con chó tất công con mèo.

Khả năng và ý thích của người đó, em gọi tốt thì là tốt, xấu thì là xấu, vô dụng thì là vô dụng, hữu ích thì là hữu ích, rảnh hơi thì là rảnh hơi, có lòng thì là có lòng. Nhưng có một sự thật, là người ấy thích làm những điều trên.

Khi em đã làm ra, và đến tay người khác, việc họ nghĩ thế nào và hành xử ra sao với “đứa con” của em, đó là chuyện của họ. Đừng lo chuyện đó mà thật ra em lo cũng không được nữa. Đó là cái quả. Khi nhân đã thành quả, không ai từ chối được.

Huống chi, hiện tại, lại chỉ là một cái quả có vị như kẹo sô cô la. Hơi nguy hiểm tới nồng độ cholesterol trong máu về sau, nhưng giờ thì khá là khoái. Tại sao em không thoải mái cắn một miếng?

.

Không biết em thấy sao, nhưng với chị, trạng thái ẩn thân là trạng thái tuyệt vời. Trạng thái không ai biết đến, hay ít người biết đến, là một trạng thái nhiều người mong mà không được. Em có thể thoải mái thử nghiệm, thoải mái phạm sai lầm, thoải mái bôi xóa, thoải mái làm lại. Không ai chỉ trích em, thậm chí nếu có vài mống, thì vẫn hơn là cả một đám đông châu đầu lại ném cà chua vô mặt em.

Nếu đây là lần đầu tiên em múa hay hát, em muốn múa hay hát trước một trăm người, hay chỉ vài người bạn thân thôi?

Nên không ai biết là tốt. Mà sự thật đau lòng là: nổi tiếng cỡ nào cũng sẽ có người không biết (xin lỗi, chị vẫn chưa biết bao nhiêu về Steve Job cho đến khi các báo đăng đầy cái chết của ông ấy), và vô danh cỡ nào cũng sẽ có hàng tá người biết (như tụi mình đây).

.

Em bảo “số người của em” chắc chưa tới năm. Một không gian nhỏ của những sự mong mỏi nhỏ. Và chị thích không gian đó của em. Và của chị nữa. Cái mong mỏi của người khác càng lớn mình càng dễ bị dẹp lép, đừng ham, em.

Đừng mong mình làm được quá nhiều. Hãy cố gắng làm tốt MỘT thôi. Sự thật là, tới khi em chết, chưa chắc em làm tốt được 1/10 cái MỘT đó đâu.

Đừng mong tất cả mọi người sẽ đón nhận tất cả mọi thứ của mình, vì làm – khỉ – gì – có – chuyện – đó. Hãy chừa một nơi nào đó như Côn Sơn của Nguyễn Trãi hay Hương Sơn của Hải Thượng Lãn Ông. Hãy chừa một vùng đất của riêng mình, nơi không ai chạm tới được, vì sẽ có một ngày, em cần nó vô cùng.

Đó không phải là trạng thái “đã tiến lên mà còn lo đường lui”, “mới bắt đầu kinh doanh đã lo không bán được công ty”.

Chỗ bình yên bên trong em không phải là đường lui. Nó chỉ là nhà. Chỉ cần em ý thức được nó ngay từ đầu và để ý đến nó hơn là sự khát khao được biết nhiều, được tung hê, được ồn ã, là em luôn quay về được.

.

Có một thời, chị cũng như người thích mèo kể trên. Tự hỏi ai, công ty nào, nơi đâu trên trái đất này, sẽ có chỗ đứng cho một kẻ yêu mèo, thích mèo, và biết nhiều về mèo? Nghề nghiệp gì kì vậy? Thế gian chưa tạo cái nghề đó cho mình được thuê. Cho đến một ngày, người kia tự lập ra một nơi dành cho chó mèo bị bỏ đi hoặc đi lạc. Và thế là chẳng cần ai cho người đó cái nghề nữa.

Chị giống vậy, vì chị tự hỏi, nơi nào trên trái đất này, cho mình một chỗ đứng, một việc làm, khi mình chỉ thích viết linh tinh lung tung, khi mình chỉ thích nhìn người khác đọc mà vui đủ rồi, khi mình chỉ cần thế thôi?

Rồi KB ngoắc chị lại. Giờ nó chưa lớn, nó cũng chưa là gì. Nhưng ít ra, chị đã tự tìm được chỗ, như người thích mèo kia. Không phải trong công ty, mà là trong lòng của vài người “nhìn thấy” chị, và yêu thương chị, như em. 

Đừng mong đợi ai đó thấy gì ở em và xách cuốc “đào mỏ” em. Họ có thấy cũng chả làm gì được em đâu, nếu em hổng tin em là cái “mỏ”. Em phải tự đào mỏ mình trước đã.

.

Em biết không, trong phim Princess Diary, nàng công chúa Mia do Ann Hathaway đóng có nói một câu rất hay ở cuối phim, khi anh chàng hỏi cô nàng, tại sao lại là anh? Tại sao em lại chọn anh?

Vì anh là người thấy em ngay cả khi em vô hình (Because you see me when I’m invisible). Mia đáp.

Hãy tìm những người thấy em lúc em vô  hình, như vậy đó. Họ mới là những người khó bỏ đi nhất, nếu một ngày em từ tàng hình, trở thành hữu hình, rồi vì lí do gì đó mà trở về vô hình.

Còn lại…

: )

.

Ngủ ngon, em – nếu em có thật sự đọc cái này trước khi đi ngủ.

Hi hi.

-[ 12h54 am ]-

11/4/2013

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s