Cho mình xin bữa cơm

Bài này không có gì sâu xa đâu. Cái tựa là gì thì ý mình là vậy đó.

Ý mình là, nếu có bất kì một bài nào đó mình viết trên blog này, mà làm mọi người thích, thì một ngày kia nếu chúng ta gặp nhau, mọi người có vui lòng cho mình xin một bữa cơm hông?

Ở trên có hai chữ “nếu”. Chữ “nếu” thứ nhất có thể xảy ra, chữ “nếu” thứ hai khó xảy ra hơn. Nhưng nếu rằng, hai chữ “nếu” đó đều có thể xảy ra, và chúng ta gặp được nhau, và mình xin như vậy, mọi người có đồng ý không?

Và sẽ không tốn cơm lắm đâu, vì mình ăn ít xiệu. Và cũng không mắc tiền đồ ăn lắm đâu. Tàu hũ và rau gì đó, là ổn rồi.

.

Chắc mọi người sẽ gật đầu. Mình cứ tưởng tượng thế nhé.

Nhưng nếu mình nói tiếp rằng, với mỗi bài viết mà mọi người thích, mình đều xin một bữa cơm. Nghĩa là mọi người thích bao nhiêu bài của mình, mình xin bấy nhiêu bữa cơm. Dĩ nhiên là mọi người có thể gặp mình bao nhiêu lần tùy thích. Một lần rồi thôi luôn cũng được. Nhưng hễ có thích là xin một bữa cơm.

Vậy mọi người còn gật đầu nữa hông?

.

Cứ tưởng tượng tiếp, là mọi người sẽ gật đầu. Mình cứ tưởng tượng thế nhé.

Để rồi một ngày, hãy tưởng tượng tiếp – lần này bằng tất cả tấm lòng của mọi người – rằng TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU TƯỞNG TƯỢNG NÃY GIỜ đều sẽ thành sự thật. Nghĩa là, mỗi lần mọi người nhận ra mình thích bài nào ở blog này, mọi người hãy ghi chú lại hết. Thích ít, ghi chú “thích ít”. Thích nhiều, ghi chú “thích nhiều”. Đến khi gặp mình một ngày nào đó, mình sẽ xin những bữa cơm tương ứng với danh sách thích ít hay nhiều, thích bao nhiêu mà mọi người đã ghi đó.

Đừng gật đầu, hay lắc đầu liền. Xin hãy nhắm mắt lại, và tưởng tượng trong bao lâu tùy thích. Hãy tưởng tượng rằng mọi người có thích làm điều đó hay không, và nếu đã thích, xin hãy ghi chú thật lòng. Rồi sau đó đãi cơm mình thật lòng, khi chúng ta gặp mặt

Rồi mở mắt ra. Mọi người có còn gật đầu nữa không?

.

Mình chưa bao giờ làm chủ, nên không biết cảm giác của người chủ khi trả tiền cho công nhân là như thế nào. Nhưng mình thường xuyên làm khách hàng, làm người thuê dịch vụ, người mướn người, người nhờ vả, nên mình biết chút ít cảm giác của người trả tiền nói chung, và nói riêng ở cá nhân mình.

Rằng mình không thích trả tiền cho lắm. Mình có xu hướng thấy mọi thứ hơi bị mắc. Thích trả giá. Thích được rẻ. Thích được cho. Thích được miễn phí.

Nhưng cùng với cách “trả” cho ai đó, khi mình đổi tiền thành một vật nào đó, ví như cái áo, cái bánh, đôi giày, hay phổ biến nhất là một bữa ăn, mình thường thích thú hơn. Càng thích thú hơn nữa, khi nhận ra cái hiện vật mình tặng là đúng thứ người ta cần.

.

Cũng lại là nói về mình. Gần đây mình nhận ra, rốt cuộc thì số tiền một tháng mình xài nhiều nhất, vẫn là cho đồ ăn. Nếu nó không nhiều nhất hay nhiều vượt trội, thì nó cũng là nhiều nhì hoặc nhiều xêm xêm. Không bàn chuyện giá cả ở đây, vì giá VN khác giá Úc, và 1 tỷ quốc gia sẽ có giá cho bữa ăn khác nhau.

Nhưng rốt cuộc, nói cho cùng, con người làm chết làm sống thì cũng là vì miếng ăn. Miếng ăn. Ừ miếng ăn. CHÍNH  NÓ. Vì chúng ta ăn xong lại đi toa lét, từ con nít mới sinh tới người già sắp tắt thở, nên chúng ta dù mới sinh hay sắp tắt thở cũng đều phải sống chết vì bữa ăn. Nên cho dù bữa ăn có đứng chót bảng giá cả, thì nó vẫn đứng đầu bảng nhu cầu.

Và vì như vậy, nên nói cho cùng, mình cần ăn.

Mình cần ăn, sau đó lại viết tiếp, và lại cần ăn, để tiếp tục viết.

.

Mình nhớ mang máng, có vùng nào ở Đức tồn tại một cộng đồng không biết đến tiền. Nghĩa là, mỗi người có một nghề riêng, và họ làm nghề của họ để đổi với sản phẩm của những người đến từ nghề khác. Hiểu nôm na và nói ngắn gọn, họ quay trở lại (hay tiến tới?) cuộc sống giao dịch như ngày xưa.

Vấn đề là, cộng đồng ấy là cộng đồng “mới lập”. Nghĩa là họ không phải sống kiểu đó từ xưa, tới giờ “chưa tiến hóa”. Họ vốn là những người thành đạt, có tiền và làm ra của nả đâu đó trên khắp nước Đức. Họ gom về nơi ấy, lập ra một cộng đồng, và người nảy ra ý kiến đó hình như là một phụ nữ không thiếu tiền.

Bỏ qua vật định giá trung gian, là tiền, họ trực tiếp định giá sản phẩm của mình và của đối phương. Thay vì bán vải lấy tiền mua thức ăn, họ bán vải lấy thức ăn. Rút một khâu.

Mình không biết bây giờ họ sống thế nào, cái vùng đó đó, vì mình nhớ mình đọc về họ cũng đã 5 năm trước.

Nhưng mình nghĩ chắc họ không chết được. Còn hạnh phúc? Quên đi, mình không đem khái niệm hạnh phúc của chỗ này dán lên chỗ kia được.

.

Mình không chắc lúc nào thì mình sẽ kiếm được tiền từ những bài blog này. Chắc cũng phải chờ về VN, chờ xét duyệt, chờ in ấn, chờ vẽ bìa, chờ này chờ nọ. Chờ để đến khi blog chuyển dạng thành tiền. Và tiền chuyển dạng thành cơm.

Trong khi mình cần cơm, và nếu ai đó trong mọi người vui lòng cho mình một bữa cơm, chúng ta sẽ cắt gọn được những râu ria kia. Mọi người không cần phải chờ tới lúc sách ra, rồi đem tiền đi mua sách. Mình cũng không cần chờ tới lúc sách ra, chờ tiền tới tay mình và đem tiền đi mua cơm.

Và nếu bạn hỏi lại mình, cho bạn một bữa cơm nhé, mình sẽ trả lời ừ. Mình sẽ không ừ với tất cả trường hợp, nhưng mình cũng sẽ ừ ở vài trường hợp. Vì mình thiệt ra cũng muốn cắt râu ria.

.

Nếu mọi người lại hỏi mình, thế còn nhà ở, quần áo, giày dép, nhu cầu xem phim, coi hát, du lịch? Ai trả cho mình những thứ đó đây, nếu mình không đạt chúng thông qua tiền?

Ồ…

Vấn đề là mình không thể đặt lại trật tự cả thế giới, nên mình chỉ đặt lại trật tự của chính mình trước thôi.

Cho mình xin bữa cơm cái đã, mọi thứ khác tính sau.

Và mọi người cũng nên coi lại trật tự của chính mình đã, có vui lòng cho mình một bữa cơm không? Mọi thứ khác tính sau.

.

Và thực ra, “trật tự thế giới” cũng đã đảo lộn đâu đó ngoài kia. Khi một cơ số người nhận ra họ đơn thuần cũng là một loại sinh vật cần ăn, họ bắt đầu giải quyết mọi thứ theo chiều đơn giản hơn. Không hề hoang dã, không hề man rợ, càng không “mất văn minh”.

Ở vùng nào đó của nước Đức. Sẽ còn nhiều nữa.

2 Comments Add yours

  1. @!&$92f(w*#ujf)jv)
    Sorry, mình ko biết nói gì cả.
    Nhưng mình thích bài này. Ghi lại nhé. :)

    1. Dê Xù nói:

      Ok, vậy thì mình sẽ… chờ cơm :D

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s