“19.

“G’Rung!”.

H’Bia nghịch ngợm gọi lớn. Cái lưng của một cậu thiếu niên đương đi trên đường lớn khẽ giật lại. “Không vô chơi với mấy đứa em nữa hả con?”

“Dạ thôi, đêm nay con…”. Cậu ngượng ngùng gãi đầu. Cô gái bên cạnh cười rinh rích. H’Bia vừa vẫy tay, cả hai đã nắm lấy nhau, chạy biến vô bìa rừng. Tiếng thiếu nữ khúc khích trong veo vẫn vọng lại như nét cười của gió. Bà dì H’Thy ngẩng lên từ một đứa nhóc mếu máo bên dưới, khẽ vỗ vai H’Bia.

“Không lẽ cô không biết đêm nay là…”

“Dạ, con biết đêm nay là đêm gì chứ”. Cô mỉm cười ý nhị, tưởng như nghe được tiếng suối róc rách vẳng lại từ xa. Con suối ấy xa lắm, và nếu cô có thể nghe được tiếng nước, hẳn cô cũng sẽ nghe được cả tiếng cười trong ngần, tiếng sáo véo von, tiếng đùa, tiếng nhảy, tiếng của đủ thứ tiếng… vang lên cạnh suối. Cô ước gì mình nghe được.

Đêm của trăng gió. Đêm của tự tình. Đêm không ngủ.

20.

Không khí trên bãi đất cạnh vực càng lúc càng nhộn. Người trên bãi đất cạnh vực càng lúc càng đông. Nơi dẫn tới những bậc thềm đi xuống dưới vực thường ngày lâu lâu mới có một bóng người, đêm nay lại nhí nhố ồn ào đặc biệt. Nhưng dầu có đông hơn thế nữa, người ta vẫn có một cảm giác dễ thở và trống trải, vì mấy bóng đen lố nhố cái đậm cái nhạt kia toàn là bóng trẻ con: đứa cao nhứt chỉ hơn cây chổi dựng đứng, đứa thấp hơn thì cỡ cây roi mây hoặc cây chổi lông gà. Những bóng người cao lớn, như ama ami của chúng, như các cô bác chú dì của chúng, như các aduôn ayong của chúng, đều đã dạt ra ngoài rìa. Người thì ngồi xuống ngắm chúng từ xa, người thì chỉ lặng lẽ đi ra đi vô bưng cho chúng bất cứ thứ gì chúng còn thiếu – bánh, kẹo, hay đèn. Còn như ami H’Bia – người ở giữa lũ trẻ thường trực – thì thường xuyên ngồi chồm hổm, hay thường xuyên khom lưng. Cô thích giữ chiều cao của mình ngang bằng chúng, để không đứa con nào của cô phải mỏi cổ hay mỏi miệng.

Trăng từ từ lên cao. Mấy đứa nhỏ đốt đèn lác đác, xong mặc tình cho lũ cá, lũ sao, lũ bò, lũ gà bằng giấy sáng rực lên cạnh miệng vực. Được một lúc, H’Bia lui ra góc, an phận bày biện thêm những món ăn trên bàn. Tuy vậy, cô cũng hoàn toàn vui vẻ nếu như có đứa nhóc nào thình lình chạy tới nắm gấu váy cô mà méc cái gì đó. Tiếng hét la, tiếng gào rú, tiếng chân dẫm rào rạo trên sỏi đá, tiếng con nít tố nhau với cái bánh bị giựt hay cây đèn cháy xém mất một bộ phận nào đó… liên tục vang lên.

Ta Pi vừa bị Hu Lao nhín một chút bánh, liền hướng về phía ami H’Bia hét toáng. H’Bia ngoắc Phang, biểu Phang ra dỗ Ta Pi. Đối với lũ trẻ trong buôn thì cô hoặc người thân chúng đích thân dỗ, còn với lũ trẻ của Nhà Mở, hãy cứ để cho Phang vậy.

Bên kia, Ta Pi đã hết la, tiếp tục ăn bánh.

21.

Cách đó không xa, ngồi trên nền đất cạnh một người phụ nữ luống tuổi khác, Ka Biang vừa nhìn những anh chị em mới của nó chơi, vừa mân mê cái lồng đèn bự bằng bàn tay người lớn, tim tím. Không biết thấy gì vui ở cái lồng đèn, hay ở cảnh la hét ỏm tỏi trước mặt, thằng nhóc bất chợt phá ra cười sằng sặc, xong lại bi bô “ami, ama” cái gì đó. Người phụ nữ ngồi cạnh vòng tay qua ôm nó, kéo lên đùi mình, một tay vuốt ve mái tóc lơ thơ của nó, thằng bé lập tức mếu máo ré lên. Bà đành vẫy vẫy H’ Bia.

“Chuyện gì hả thím Teng?” H’Bia chạy lại.

“Nó đòi con nè”. Bà thím chuyền thằng nhóc lại vô tay H’Bia. “Chắc quen rồi nên không đổi tay được”. Cô xóc nó ngang hông trong khi nhìn khuôn mặt thím biến đổi thành một nét dò hỏi. Hiểu ý bà là gì, H’Bia vừa vỗ về Ka Biang, vừa rung đầu nhè nhẹ:

“Không thấy, thím à…”

Bà thở dài, cô cũng thở dài. 

Mấy cái bánh bột bắp và bánh nhân hột gà cuối cùng vừa được thưởng vô tay mấy đứa nhóc, tụi nó lập tức đưa lên miệng ngoạm ngon lành, quay đầu lên ngắm trăng. Số câu hỏi của H’Bia hôm nay toàn về những câu chuyện cô đã từng kể trong lớp hoặc là kể cho mấy đứa con của cô – bọn trẻ Nhà Mở. Hầu như đứa nào cũng trả lời trúng, trừ những đứa quá nhỏ không trả lời kịp, hay những đứa trúng quá nhiều, ăn tới mức bụng quá bự, nên không thèm trúng tiếp nữa.

Phang, đứa có thể trả lời trúng hết nhưng im lặng không trả lời bất cứ câu nào nãy giờ, đương nghiêng đầu ngắm những đứa em ăn bánh. Lâu lâu, nó lại hướng đôi mắt buồn tênh về phía ami H’Bia. Được một lúc, nó quay lưng về hướng cô, ngoảnh mặt ra bờ vực sâu thẳm, thả ánh nhìn thênh thang vô khoảng giao nhau mù mờ giữa ánh trăng và màu tối của vực. Đứa em nào, hay đứa nhóc nào, chạy lại đòi bánh đòi kẹo, Phang đều đưa một cách hiền hòa. Xong chuyện, nó lại nhìn ra vực. Chốc chốc, nó quay nhìn ami H’Bia lần nữa.

H’Bia biết Phang nhìn ai. Phang không nhìn cô, mà là nhìn thằng nhóc trên tay cô. Thằng nhóc mới toanh, có cái sẹo thiệt bự mà Phang chỉ mới gặp hồi sáng

.

Coi bộ dạo này mình “tự sướng” nhiều quá. Hơi bị khùng. Tự tạo ra một thằng nhóc, rồi tự nói chuyện với nó. Tự hứa rằng sẽ nuôi nó lớn, rồi tự hỏi rằng nó đã lớn đủ chưa. Tự vui sướng khi thấy nó cười cùng bạn bè nó, rồi tự nhận ra, nó cười thật ra là vì mình muốn nó cười. Vì mình viết là, “nó cười”.

Đôi khi mình tự hỏi, việc tạo ra một đứa con bằng xương bằng thịt, biết khóc biết cười, ôm được trong vòng tay, và tạo ra một đứa con không hình hài, không âm sắc, không một lần chạm vô được, chỉ xuất hiện trong đầu mình và đầu người khác khi chúng ta cùng ghép hàng ngàn con chữ trắng đen lại với nhau – con nào thật hơn con nào, con nào giả hơn con nào? Có phải con ôm trên tay được, chạm vô được thì mới thật, còn con bảng lảng như khói sương gì đó trên cao nguyên thì giả?

Hay ngược lại? Hay…

Minh không biết nữa. Hầu hết nghĩ được tới đó thì mình lại cắt tất cả đi, không nghĩ tiếp nữa.

Có nghĩa gì không, nếu cứ đuổi theo lối nghĩ đó? Không tới đâu cả. Không có điểm cùng. Không có câu trả lời rõ ràng như quan tòa gõ búa. Cũng không hỏi được ai khác cả.

.

Mình chỉ nghĩ là, đẹp lắm nếu sống trên đời và biết rõ mình cần làm gì. Hay một cái đẹp đơn giản hơn, là sống trên đời và làm được cái gì đó. Có ích hay không chưa biết, nhưng khiến trái tim mình ca hát trước đã.

Nên mình nuôi một đứa nhóc, và nuôi bạn bè của nó nữa. Mình nuôi một vùng đất, và trồng núi trồng cây ở vùng đất đó. Mình hi vọng lũ nhóc có chỗ để chơi. Mình đặt một ông mặt trời tròn như trái cam trên cao, và gió rừng thổi quanh năm suốt tháng còn cao hơn nữa. Mình…

Và mình thấy mình vui vẻ.

Khi mình vui vẻ, những người xung quanh sẽ bớt một nỗi lo. Cho dù mình có “bệnh”, nhưng là một bệnh nhân vui vẻ chắc cũng đỡ cho mọi người hơn là một bệnh nhân rầu rĩ.

.

Mình đã rút thằng Ka’b một lần, và bây giờ lại đưa nó lên. Chắc giờ cứ để nó vầy thôi.

Cừ vầy thôi, và mình, và nó, và tất cả những người biết tới mình và nó, đều có thể cùng đi tàng tàng với nhau, tiến lên tàng tàng với nhau, từ chỗ này, từ bây giờ. Chờ đợi một khoảnh khắc trưởng thành chín chắn thì tốt, nhưng vấn đề là mình cũng không biết lúc đó là lúc nào nữa. Nếu đã không biết, thì nên tự tạo một cái và làm thôi.

.

Cảm ơn mọi người, những người đọc mấy dòng này mà biết mình đang nói gì, và cả những người không hiểu.

Mình lại đem thằng con mình lên chơi với mọi người đây. Con mình không biết bò, biết lẫy. Nó không bi bô được mama, càng hổng có papa để gọi. Mình hổng có tấm hình nào của nó. Chắc cũng hổng có ai muốn làm sui với thằng con của mình, hay muốn nựng má nó và kêu là sao thấy ghét quá đi.

Nhưng con mình biết chạy, biết trèo. Nó thích xài cung xài ná, và yêu bà má thiên nhiên gấp mười lần bà má đẻ ra nó. Mình không ôm nó vô lòng được, nhưng mình có thể thấy nó đang ôm vô lòng những con thú bị thương nó gặp dọc đường. Nó sẽ không bao giờ nắm tay mọi người được, nhưng nếu mọi người nhắm mắt đủ lâu, thì có thể sẽ thấy nó cười. Và sẽ thấy đôi mắt của nó cũng trong veo như đôi mắt của bao đứa trẻ “có thật” trên thế gian này. Đôi mắt ngây thơ với tình yêu bất diệt dành cho đất trời và những người mà nó yêu thương.

Mình không mong con mình lớn lên sẽ đứng đầu bảng vàng, hay giúp má nó giàu có. Có những người sinh ra trên đời đơn giản với nhiệm vụ là làm người khác cười.

Nếu Ka’b nói với mọi người, là nó sẽ làm được điều đó…

… thì hãy để cho nó thử một lần xem.

Nha.

-[21/4/2013]-

2 Comments Add yours

  1. Phạm Tâm nói:

    Dạo này chị có vẻ lười nghĩ title, hị hị
    Em rất thích cái câu “Có ích hay không chưa biết, nhưng khiến trái tim mình ca hát trước đã” ^^

    1. Dê Xù nói:

      Buộc phải để cái gì ở đó để có cái mà click vô đó em, nên quăng đại dấu 3 chấm vô. Chứ không phải vậy, là cho nó trống quác luôn rầu :”)

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s