Biết ơn miếng bánh mì phết dâu

1.

Nếu hổng có gì thay đổi, chắc chừng một tuần tới một tháng nữa, mình sẽ đi dạy. Hi hi.

Mình hổng thích có con xíu nào, nhưng mình lại thích “giao tiếp” với những đứa trẻ. Nói chữ dạy thì nghe đao to búa lớn lắm, mình thích chữ giao tiếp hơn

Nếu chừng tuần hay tháng nữa, tới lượt mình giao tiếp với tụi nó, mình sẽ kể tụi nó nghe…

… chuyện có một bữa, mình lôi bánh mì ra, bỏ vô lò nướng, lấy ra phết dâu lên ăn. Rồi mình suy nghĩ: cần phải cám ơn những người đã làm ra cái bánh mình phết dâu này, rồi mình mới ăn.

Thế là mình bắt đầu vẽ một cây mind-map trong đầu, mà không hề ý thức được nó đã biến thành một rừng từ lúc nào.

2.

Trước tiên nên cảm ơn ai đây? À, dì mình, vì dì là người mua nguyên bọc bánh mì về cho mình ăn.

Nhưng mà ở đâu ra cái bọc bánh mì này? À, vậy là phải cảm ơn những người bán bánh ở tiệm bánh. Chính họ đã nướng bánh, rồi bỏ vô bao, đóng gói lại nên dì mới mua được.

À mà khoan, lỡ tiệm bánh không phải là chỗ cái bánh được làm ra rồi sao? Vậy là mình phải cảm ơn tiếp cái người làm bánh ở chỗ nào xa mù đó mà mình không biết, và  những người đã vận chuyển cái bánh mì này tới với tiệm. Những người vận chuyển có bao nhiêu người? Chắc chắn không phải một rồi, vì họ sẽ vận chuyển một lúc mấy trăm, mấy ngàn thùng bánh mì.

Mà ở đâu ra cái xe để vận chuyển? Chết mồ, vậy là mình phải cảm ơn những người đã mua chiếc xe đó, thăm nhớt đổ xăng cho nó. Mà đâu ra cái xe sẵn để mua? Mình phải nghĩ tiếp tới một đội ngũ hùng hậu tạo ra chiếc xe đó. Xe đó có thể là xe gì đây, vì tạo ra xe đạp khác tạo ra xe hơi, và khác tạo ra xe container hay xe tải. Thôi coi như là xe tải đi. Vậy là… ặc ặc, một xí nghiệp bự chành hàng trăm ngàn công nhân, biết ai chính xác là người đã lắp ghép nên từng bộ phận chiếc xe đã chở bánh mì đây? Thôi, coi như cảm ơn hết đi.

Rồi nữa, chiếc xe không phải khi không được mua. Chắc chắn phải có một đội ngũ marketing nào đó, và chiếc xe được đem tới chỗ trưng bày. Những người đứng bán chắc cũng mỏi giò mỏi miệng lắm mới dụ người ta mua xe. Ai trả tiền lương cho họ? Ai làm cơm cho họ ăn? Rồi đèn, điện, quạt, nước, phục vụ cái nơi trưng bày đó nữa?

3.

Ặc, lạc đề. Thôi quay lại cái bánh mì.

Nguyên liệu làm nên cái bánh mì chắc là lúa mì hay lúa mạch gì đó (làm biếng Google quá – ồ, mà những ai đã tạo nên Google?). Hẳn có một – hay một đống – cánh đồng trồng lúa mì/ lúa mạch rải rác trên khắp đất Úc này. Chỗ nào chính xác là nơi nó được làm ra? Thôi, cảm ơn hết đi cho tiện.

Mà cảm ơn cái gì, đâu thể nói cảm ơn “cánh đồng” chung chung được. Cảm ơn những người tạo ra hạt giống. Cảm ơn những người mua hạt giống về. Cảm ơn những người khuân cả tấn hạt giống, chuyển từ xe vô kho. Cảm ơn những người gieo hạt giống xuống đất. Cảm ơn những người tắm tưới cho hạt giống. À, nước, nước đâu ra? Cảm ơn những người bơm nước, đào kênh, dẫn máng. Cảm ơn những người tạo ra các chất kích thích lúa mọc tốt, không sâu bệnh. Chắc đứng sau đó là hàng tá nhà khoa học, nghiên cứu cấy giống mấy chục năm quá. Cảm ơn hết một lượt.

Rồi lúa chín. Cảm ơn những người gặt lúa. Cảm ơn những người làm cơm, làm nước cho những người gặt lúa. À khoan, đâu ra đồ gặt lúa vậy? Cảm ơn những người nghĩ ra- chế ra – mua về – lắp ráp máy gặt lúa. Cảm ơn những người phân loại lúa. Cảm ơn…

Từ lúa thành bánh mì, cần gì ha? Trước hết chắc phải cảm ơn những người nào đó mấy trăm ngàn năm trước, lần đầu tiên nghĩ ra cách làm bánh mì. Rồi những người làm bánh mì suốt mấy trăm ngàn năm nay giúp cho công thức bánh mì không bị mất lạc. Rồi người xay bột. Trộn bột. Làm khuôn. Ra bánh. Phơi bánh. Nướng bánh. Bla bla bánh (chưa google nên ko dám nói bừa). Mỗi khâu như vậy chắc không thể dưới chục người, vì họ không chỉ làm một vài lố bánh mì. Hãy tưởng tượng tới một kho đầy bột, và từ đó biến thành một kho đầy bánh mì.

Má ơi! Thôi chuyển.

4.

Chuyển, qua lò nướng. Rõ ràng nếu hổng có cái lò nướng thì bánh mì nó hổng có giòn, và mình ăn sẽ bớt khoái trá. Ai tạo ra lò nướng? Một ai đó, với tư cách là nhà phát minh. Và hàng trăm hàng ngàn người theo sau, với tư cách nhà cấp bằng sáng chế, nhà kĩ thuật, nhà sản xuất, nhà cả tiến, nhà nhái theo, nhà ăn ké, nhà đóng gói, nhà phân phối, nhà bán hàng.

Và sự thiệt là hiện giờ chúng ta có rất nhiều hãng làm máy nướng bánh mì. Thôi, thì cảm ơn mỗi cái hãng tạo ra cái lò thôi nhé, và cảm ơn mỗi cái cửa hàng bán cái lò thôi nhé. Thế cũng là cả trăm người, tính không nổi rồi.

Mà, chắc gì là trăm? Kể ra cái đã. Lò nướng bánh mì có cái vỏ bằng nhựa (gọi đại là nhựa, chứ nhựa có mấy chục loại nhỏ bên trong nữa). Cảm ơn những người tạo ra nhựa, bán nó từ dạng rắn tới dạng lỏng. Cảm ơn những người tạo ra khuôn, trong đó có người vẽ khuôn, người tính toán kích thước khuôn, cả trường hợp khuôn bị hư phải làm đi làm lại nhiều lần. À, sẵn tiện cảm ơn luôn người viết ra chương trình cho máy tự động cắt khuôn nữa.

Xong, chuyển qua mấy thanh kim loại truyền nhiệt gì đó bên trong lò. Ai khai thác quặng kim loại này? Đây là quặng gì, ở đâu? Khai thác ở nước Úc này, hay từ nước nào khác? Nếu từ nước khác, ai vận chuyển qua đây? Bằng tàu thủy, hay máy bay? (chắc tàu quá). Bao nhiêu người làm ở cái quặng khai thác đó? Bao nhiêu người làm ra công cụ cho việc khai thác đó? Còn con tàu, ai vẽ ra nó? Ai chế ra nó? Ai đúc thành nó? Ai hạ thủy nó? Những ai là thủy thủ đoàn? Và ai, trường nào, đã huấn luyện ra đoàn thủy thủ ấy, để họ điều khiển con tàu an toàn tới được nước Úc?

Và dây điện. Ai làm nên dây điện, vỏ ngoài, lớp bên trong? Ai nối dây vào lò? Ai thử lò và dây xem chúng có chạy không, có nóng không, có làm chín bánh không?

Chuyển tiếp ha.

5.

Tới dâu. Mứt dâu. Đó là một lọ mứt dâu khá đẹp, đúng phong cách thiết kế đơn giản mà vẫn đẹp mình hay thấy của những lọ mứt bên này.

Cái lọ bằng thủy tinh. Chà, kiến thức kiến thức, quay lại coi. Cát từ vùng nào? Ai khai thác? Bao nhiêu người rinh nó về lò? Ai thổi thủy tinh? Lò thủy tinh đó của ai, tư nhân hay chính phủ? Ai cung cấp nguyên liệu cho lò? Bao nhiêu người canh lò? Xin cảm ơn, xin cảm ơn.

Cái nắp lọ bằng kim loại. Xin xem lại phần kim loại đã nói trên. Xin cảm ơn, in cảm ơn.

Trên thân lọ có một lớp giấy nhãn. Ai in giấy? À, trước hết giấy này đi từ cây của khu rừng nào? Ai khai thác? Ai…

Thôi.

6.

Câu chuyện sẽ còn tiếp diễn dài dài, nếu mình nghĩ tiếp về cái bọc nilon chứa bánh mì, về siêu thị bán mứt, về những người bảo vệ siêu thị, về những ai thiết lập chính sách “một quốc gia hùng mạnh thì phải nên có siêu thị để bán mứt cho những kẻ muốn ăn bánh mì”. Đó là chưa tính bao nhiêu loài côn trùng, sâu bọ có ích góp mặt vô nữa nhé.

Mình có thể kể tới khi mọi người đều chết gục vì đọc quá nhiều chữ, và tới khi chúng ta nhận ra: hình như cả thế giới đều có “dính líu” tới cái bánh mì phết dâu.

Lũ trẻ mình sắp giao tiếp, chỉ có 20 phút để nghe mình nói. Cả cái bánh mì, nó thiệt ra cũng chỉ có 10 phút để từ giòn thành hết giòn.

Mà những người làm nên chúng, mình cần biết ơn, lại ở ngoài kia, là một bầu trời bao la.

7.

Nếu mọi người, có ai đó, đang nghĩ là mình làm quá lên… xin hãy im lặng một chút thôi, rằng có thật sự là làm quá lên không, hay thật sự vốn là vậy…

Thật sự là, có bao nhiêu người đó đã góp mặt trong một cái bánh mì giòn phết dâu. Bất kể chúng ta có nhớ tới họ hay không, có kể họ ra hay không, thì sự thật nó cũng đã xảy ra như vậy.

Có thể mọi người sẽ nói, tôi có tiền thì tôi được quyền mua tôi ăn chứ. Ừ, thì có ai nói gì đâu. Nhưng nếu chúng ta chỉ có tiền, mà không có bao nhiêu con người kia làm nên bao nhiêu thứ này, tiền là cái thá gì? Bạn có thể đi mua cái khác ăn, như chuối phết sữa, nhưng sẽ không có bánh mì phết dâu.

Và chuối phết sữa cũng có câu chuyện riêng của nó. Ipad có, Iphone có, Galaxy Tab có. Chén cơm có, tô bún đậu có. Trang WordPress này có. Và tiền, cũng có câu chuyện của nó.

8. 

Nếu được giao tiếp với lũ trẻ, mình sẽ không kể hết bao nhiêu đó thứ đâu. Mình chỉ mong tụi nó biết rằng, bất cứ thứ gì tụi nó sắp ăn, sắp xài, sắp đụng vô, đều chứa trong đó cả bầu trời con mắt, bàn tay, công sức, trí tuệ.

Và, bất kì người nào chúng găp trên đường, BẤT KÌ, đều có thể nằm trong cái dây chuyền bất tận tạo nên những thứ xung quanh đó.

Mẹ của cô lao công có thể là người làm bánh mì. Ba của ông thầy hiệu trưởng có thể là người tặng bộ bàn ghế trong lớp học. Má của thằng bạn đầu gấu kia, có thể là người bán thịt đầu phố.

9.

Người ta có nên gây sự với những người mà ta mang ơn không? Chắc là không. Khổ cái là, sau khi phân tích xong cái bánh mì phết dâu, mình cảm thấy mình gần như không thể gây sự với ai được nữa.

Nhưng, sẽ có thôi, mình sẽ vẫn nổi nóng, vẫn có thể không ưa, vẫn có thể thấy ghét bất kì ai đi ngoài đường. Vậy thì phân tích để làm gì?

Mình không biết nữa… nhưng có chừng 2 phút ngồi nghĩ như vậy, mình thấy lòng mình mềm lại. Lần đầu tiên khi bắt đầu nghĩ như vậy, mình đã thật sự phát hoảng: mình mang ơn bao nhiêu người đó thật hả? Còn xe đạp, xe buýt, lap top, giấy tờ, giày dép, túi xách, dầu gội đầu…

… rồi mềm lại là mềm lại. Nếu ta không mềm liền được 100% thời gian, ta mềm được 1% thời gian cũng tốt rồi.

Đôi khi vẫn phải nhắc lại câu dạo này mình hay nhắc với chính mình, vì mình không thể thay đổi được cả thế giới, nên mình đành thay đổi mình trước thôi.

Mất hai phút vẽ một rừng mind- map biết ơn, để kết quả đơn giản là ráng ăn cho hết cái bánh mì đừng để rớt bụi nào.

Và thấy lòng mình khỏe khoắn như bao tử mới mọc chân ra & tự chạy bộ vậy.

2 Comments Add yours

  1. Thích nhất câu này: “Ặc, lạc đề. Thôi quay lại cái bánh mì.” =))

    1. Dê Xù nói:

      : ) vì thật sự em nghĩ tới đâu viết tới đó mà. Tới ngay chỗ đó mới nhớ ra mình lạc đề, ặc một cái, thế là viết vô luôn :”)

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s