Cái đưa đi & cái trở về

Viết nhân dịp đang có nhiều sts trên FB của mình về việc kì thị:

cậu bé “Tiểu PSY” bị kì thị, anh bạn mình bị, và chính mình cũng bị.

1.

Mình không ủng hộ chuyện kì thị tí nào. Không, hoàn toàn không. Nhưng khi nhìn lại, thấy chính mình cũng rất kì thị – cả đôi khi và nhiều khi – với người Tàu, người Campuchia, người dân tộc thiểu số, và cả người Tây nữa. Mình, và khá nhiều người, gọi họ khựa, gọi họ đen như cột nhà cháy, gọi họ cà răng căng tai, gọi họ mắt xanh mũi lõ, gọi cái thứ bá chủ, cái thứ xâm lược. Thậm chí không gọi không biểu hiện, chỉ nghĩ không cũng đã đủ rồi. Vậy thì có gì ngạc nhiên đâu khi một ngày nào đó mình nhận lại thứ tương tự?

Đó là cách nhân quả quay trở lại & đập vào mặt mình. Mặt chúng mình. Mặt chúng ta.

Mọi người không tin nhân quả cũng được, vì thật ra – nói đừng buồn –  “nó” cũng đâu có bận tâm chuyện nó có được tin hay không. Nó không có nhiệm vụ chứng minh cho thỏa sự kiêu hãnh của loài người – sự kiêu hãnh tin mình sẽ chứng minh được mọi thứ, còn thứ gì không chứng minh được thì khoan tin (hoặc éo tin).

Nhưng có một thực tế là khi ta nghĩ, ta nói, ta làm, tất cả những điều đó dù vô hình đều tạo ra những xung lực nhất định. Chính những lực đó ra đi (là nhân), vòng vèo trong đất trời rồi một ngày – nếu đầy đủ điều kiện (là duyên) – sẽ trở lại với bạn (là quả). Đừng trông mong các nhà khoa học khám phá ra đường đi của những điều vô hình này, khi bạn còn sống, hay thậm chí cả chục năm/ trăm năm sau khi bạn chết. Khoa học là thứ con người tạo ra để chạy theo đuôi & giải thích vũ trụ, để con người có thể sinh tồn giữa vụ trụ, chứ không có cửa nào chặn đầu được vũ trụ & bắt nó giải thích.

Mọi người không tin nhân quả cũng được, chả sao. Nó vẫn chăm chỉ làm việc, quay guồng, không thiên vị. Nó mắc gì phải khiến cho ông tham nhũng này bà tham nhũng nọ tan nhà nát cửa cho vừa mắt những người “thấy vậy thì tui mới tin”. Nó không cần ai thấy, không cần ai tin. Nó không cần bằng chứng nhận là “có tồn tại”. Nó không hề bị thiệt hại khi không ai thấy và không ai tin.

Nhưng ngược lại, người không thèm thấy & nhất quyết không tin thì có. Có- bị – thiệt – hại.

Nếu bạn không tin nhân quả có tồn tại, đi cướp của giết người đi. Lăng nhăng đi. Đứng giữa đường mà chửi. Đập đổ hết những thứ không phải của mình đi. Nếu thật sự chúng ta vẫn còn tồn tại một nỗi sợ khi nghĩ đến việc làm những chuyện “trái đạo đức” đó, thì đó không chỉ là vấn đề đạo đức của bạn còn. Không chỉ là dấu hiệu bạn chưa tha hóa. Đó còn là dấu hiệu của việc, bạn biết rõ có nhân quả. Bạn biết, một cách bản năng. Bạn biết mà không nhận ra, và cũng không biết tại sao mình biết. Tận sâu thẳm trong tâm hồn, bạn biết mình sẽ được trả lại – hay bị trả lại – cái gì đó tương tự. Bạn luôn công nhận điều đó.

Bạn BIẾT, bạn , bạn LUÔN TIN. Chỉ là…

… khi chúng ta thấy ai đó không được “trừng phạt” xứng cái tầm mà chúng ta cần hả hê, hoặc khi chúng ta không thấy được chúng ta đã bị “trừng phạt” đúng cái tầm mình đã tạo ra…

… thì chúng ta lại gào lên, rằng chúng ta không tin nhân quả.

: ). Chà, biết sao giờ.  Đó là vấn đề của người gào. Không phải vấn để của kẻ bị gào.

2.

Khi chúng ta không dám ăn cắp vì sợ bị bỏ tù, chúng ta đang tin nhân quả.

Khi chúng ta không giết người vì sợ bị tử hình, hoặc sợ bị thân nhân họ tìm giết lại, chúng ta đang tin nhân quả.

Khi chúng ta trồng cây để chờ hái trái, chúng ta đang tin nhân quả.

Khi chúng ta mỉm cười với ai đó để mong họ nhìn thấy tín hiệu thân thiện từ mình & thân thiện lại, chúng ta đang tin nhân quả.

Khi chúng ta học bài và mong được điểm tốt, được thi đậu, chúng ta đang tin nhân quả.

Khi chúng ta đi đứng cẩn thận vì sợ vấp té, chúng ta đang tin nhân quả.

Khi chúng viết cái gì đó và không biết sẽ bị ném đá hay sẽ được tung hê, chúng ta đang tin nhân quả.

Khi chúng ta mang thai và cố gắng bảo vệ thai kì thật an toàn, chúng ta đang tin nhân quả.

Khi có chuyện gì đó xảy ra và chúng ta hoàn toàn không có khả năng chống đỡ, chúng ta chỉ biết cầu nguyện và mong chờ mọi sụ sẽ tốt đẹp trở lại, chúng ta đang tin nhân quả đến kiệt cùng. Tin ở mức độ rất cao.

3.

Nhân quả là một đề tài, trong suy nghĩ của mình, vĩ đại tới mức mình không biết viết làm sao.

Mình đã tin nhân quả từ lâu. Tin thì từ lâu, nhưng đó là cái tin của đầu óc và lưỡi miệng, chứ chưa phải của trái tim và các mạch máu dẫn về tim. Nên ngày xưa, tuy mình tin, nhưng mình chưa yêu. Và chưa yên.

Thế rồi, một khoảng thời gian cách đây nửa năm, mình bắt đầu học cách đi cùng nó. Và rất lạ lùng, nó chui vô người mình. Chui đúng nghĩa đen. Mình cảm nhận được nó chảy trong từng mạch máu. Nó vô hình, nó không có tiếng nói, nó vô thanh vô sắc, nhưng cái cảm giác nó bên trong mình và chảy khắp người mình thì hoàn toàn có thật.

Và tới lúc nó đã vào mạch máu, mình lại thấy nó là một là đề tài quá nhỏ bé. Bình thường. Có ở khắp mọi nơi. Không hề to tát. Nhỏ tới mức cũng không biết viết làm sao.

4.

Nhân quả là một đề tài mình không muốn viết, vì có nhiều người không ưa nó. Mình vốn không thích dấn thân vô những gì có quá nhiều tranh cãi, nơi giao thoa của những niềm tin trái chiều và các bức tường cao vút của những cái tôi – cái nào cũng đúng – bất tận. Mình không muốn viết về nó, vì mình sợ sẽ khiến cho khá nhiều người tránh xa mình, không đọc blog mình nữa, khi nhận ra mình có những niềm tin khác họ.

Có điều, tự ngày cảm nhận được dòng chảy rất tự nhiên của đất trời này, mình cảm thấy…

… thương…

Khi có một ai đó mình quen, nói rằng họ không tin nhân quả, mình tự nhiên thấy thương họ vô cùng. Thương đúng nghĩa đen, thương không nghĩa bóng. Không phải thương hại chút nào.

Thương vì họ đi giữa cuộc đời mà thiếu thứ hành trang căn bản nhất, thứ hành trang nhỏ nhoi như niêu cơm Thạch sanh, nhưng cho ra thứ thức ăn mà nếu có, họ không bao giờ sợ đói. Mình thương, vì trái tim họ khiếm khuyết và sẽ dễ nhận nhiều tổn thương dẫn đến nhiều khiếm khuyết hơn nữa.

Mình thương, vì họ đã vô tình làm ngơ một người bạn đáng tin cậy nhứt cuộc đời này. Một người bạn mà họ có thể thoải mái làm những gì họ cảm thấy giá trị, và giao phần còn lại cho người ấy hoàn thành mà không cần lo lắng gì nữa. Nhân quả, như một người giao hàng, không đòi tiền công, không hỏi, không nói, không hoạnh họe, không yêu sách. Bạn sản xuất xong, bạn giao cho nó, nó sẽ tự động mang đến chỗ cần đến và mang tiền công lẫn hóa đơn thanh toán về cho bạn.

Nó khiến cuộc sống nhiệm màu một cách khó đỡ, khó ngờ và không cách nào tưởng tượng nổi.

Mình không làm sao – và ước gì mình có thể làm được – truyền tải được cho mọi người cái đẹp đẽ lạ lùng mình cảm nhân được từ ngày tin người bạn này, và để nó bên cạnh mình 100% thời gian. 24/7, 52 tuần/ 365 ngày. Mình cứ làm mọi việc trong khả năng, và để 90% luân chuyển trong không gian còn lại cho nó. Mình không còn lo lắng vì tình thương của mình có tới được với ai đó không, hay ai đó chơi xấu mình có bị trừng trị không. Gọi nhân quả một tiếng, rồi mình đi ngủ. Mình không còn mất thời gian cho việc lo lắng. Mình có nhiều thời gian hơn làm những chuyện khác.

Nó khiến chuyện cổ tích hoàn toàn không nhảm nhí, nó khiến mình thấy được những gì vô hình với đôi mắt mình. Nó cho mình đôi mắt mới, và cảm nhận những điều vô hình rõ ràng như thể chúng có thể cầm được trong tay.

5.

Còn giờ là một chia sẻ nhỏ, một gợi ý nhỏ, với những ai chưa tin nhân quả mà tình cờ đọc bài này của mình.

Thông thường, mọi người phải được chứng minh thì mới có thể tin được một cái gì đó, phải không? Với nhân quả, thì ngoại lệ một lần thử heng, thử một lần này xem: tin nó trước khi được chứng minh. Tin luôn bất kể điều gì xảy ra trong giai đoạn “đang thử tin” đó. Thử xem.

Và đây là kết quả của mình, mình nói để sau này bạn đối chiếu thử: khi bạn bắt đầu tin, nó sẽ chứng minh cho bạn thấy.

Và một khi nó bắt đầu chứng minh rồi, nó sẽ chứng mình cả luồng cả lèo, một lô một lốc, rất thứ tự, rất lớp lang, rất logic. Và rất ngoài sức tưởng tượng. Và không thể dừng được.

Và mát lành, nhỏ nhẻ, an nhiên, rõ ràng, như thể bạn đang ngắm một lạch nước nhỏ chảy thôi.

6.

Nếu bạn không ưa cụm từ “nhân quả”, hãy đổi tên cho nó theo kiểu nào cũng được. “Hột và cây”, “Mèo và cá chiên”, “Gió và bão”, “Ra đi và trở lại”, “Vật liệu xây dựng và nhà”, “Chó và xương”…

Thông điệp là, xin đừng để cái tên chặn mình khỏi một người bạn rất tốt, công tâm và ở bên cạnh mình từ đầu chí cuối. Hãy tôn trọng người ấy. Và đối xử tốt với người ấy.

Vì phớt lờ người ấy, chỉ khiến cuộc sống chúng ta thêm khốn khó mà thôi.

Advertisements

3 Comments Add yours

  1. ngoctuyetxuan nói:

    :) bài viết hay, mình luôn tin vào nhân quả

  2. Thao nói:

    Vậy thì, nhân quả, nói cho dễ hiểu, là kết quả của hành động, phải ko bạn ?

    1. Dê Xù nói:

      Ý mình là thế.
      Tiện thể, mình viết rắc rối phải không?

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s