Qui hạnh phúc thành bài toán lớp 1

À, xin lỗi. Ý mình là bài toán cộng. Cải cách giáo dục lên cải cách giáo dục xuống, giờ lớp 1 đang học gì ha? Toán cộng, hay tích phân? Hay đã quay lại thời kì “chơi đùa vì tuổi thơ của em nên như thế?”

Dẫu sao thì dẫu, ý mình chỉ muốn nói tới bài toán cộng thôi.

.

Nhân đây làm cái còn-phét-sần (confession) luôn: mình ngu toán cực kì. Đại loại là mình có thể làm được loại toán đi chợ, mua rau mua tàu hũ, nghĩa là quanh quanh cộng trừ nhân chia. Xa hơn chút thì còn nhớ lũy thừa. Khai căn, tích phân, hàm số, các loại tọa độ, vòng tròn parabol… đều đã bị khai trừ khỏi Đảng Nhớ. À, riêng hình học không gian vẫn nhớ (và đặc biệt yêu thích), vì nó liên quan tới…

Mà thôi, lạc đề.

.

Dạo một vòng quanh nhà sách, các tựa sách kiểu “Làm sao để hạnh phúc”, “làm sao để bình yên” nội đếm thôi cũng đủ làm mình ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh, xong đứng lên đi về.

Nói chung là nhiều. Người ta – đủ thứ người và muôn thứ ta, từ các nhà hiền triết, các nhà bác học đến các nhà xã hội học, tâm lí học, kinh tế học, học học nữa học mãi học – đưa ra cả nùi công thức về làm sao để đạt được hạnh phúc. Mình không nói đến thành công hay kiếm tiền, mình nói đến khái niệm “hạnh phúc”. Họ đưa ra nhiều, theo đủ thứ cách.

Cái thì đưa theo cách làm: nên biết an lòng với cuộc sống hiện tại, nên ngồi thiền 1 tiếng 1 ngày, nên cười nhiều hơn, nên về nói với ba má là con thương ba má nhiều. Nên ngậm miệng lại và bớt la lối đi. Cái thì đưa công thức: muốn hạnh phúc thì bạn nên có một muỗng cà phê niềm vui, nguyên lu nước thấu hiểu, một bịch đường thông cảm, bắc lên bếp lò quan tâm, chờ chín rồi thì rót ra một cái ly an toàn vững chãi. Bla bla bla.

Khoa học hơn và rối rắm hơn, các nhà vật lí học, thiên văn học, hóa học, tâm thần học, tâm lí học, nhảy vô, phân tích, làm thí nghiệm rồi kết luận rằng: cơ thể chúng ta cấu tạo như vậy đó, bán cầu não trái nhận cái này, bán cầu não phải nhận cái kia, mặt trời mặt trăng vũ trụ sao hỏa cũng liên quan tới cái sự nổi nóng của chúng ta. Chu kì này sẽ làm bạn bực bội muốn phang gối vô mặt người tình còn chu kì kia sẽ làm bạn yêu người ấy như thể người ấy là cái trứng gà. Cho nên, chúng ta nên để ý tới cơ thể mình, lúc này không nên làm chuyện này, lúc khác không nên làm chuyện khác. Như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ là hạnh phúc.

Và các tôn giáo. Và những người không thuộc bất kì trường phái hay nghề nghiệp nào, nhưng vẫn viết sách về hạnh phúc từ chiêm nghiệm của chính họ.

Mình không đọc hết, nhưng phần lớn những gì mình đọc, thấy cũng đúng. Cũng hay. Họ không sai. Tất cả đều có cái nhìn của riêng họ, ai phù hợp với cái nào thì cứ việc áp cái đó lên người mà dụng. Chỉ có điều, họ thất bại với mình. Mình chậm tiêu quá, cái gì cũng phải cần quá trình diễn dịch ra loại ngôn ngữ của bản thân thì mới hiểu được.

Giờ thì mình sơ sơ biết cách rồi. Người ta dùng khoa học, mình cũng dùng khoa học để giải thích. Người ta học cao thì dùng khoa học cao, mình dở ẹc thì dùng toán lớp 1.

1.

Giả sử mình sống được trong vòng 100 tiếng đồng hồ. Điều đó có nghĩa là, mình đang có 1 cuộc sống dài 100 tiếng.

Đề bài là, hãy làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc. Vậy nghĩa là, mình cần phải làm cho 100 tiếng này của mình trải qua trong hạnh phúc.

Rồi, giờ sao đây? Trong 100 tiếng tới mình nên làm gì? Ngồi thiền 2 tiếng hén? Ra ngoài chia tay chia chân với các bạn 1 ngày. Về thăm ba má ngay lập tức. Ăn uống ngủ nghỉ thoải mái. Đến công ty bai bai sếp và nhìn cái mặt buồn rười rượi của sếp làm niềm hạnh phúc. Xong về lại ngồi thiền. Và ăn uống ngủ nghỉ.

Có gì sai không? Chắc là không. Nhưng như vậy không bảo đảm. Vì trong khi làm những điều đó, mình vẫn canh cánh 1 nỗi lo khác: sau 100 tiếng nữa, tôi sẽ chết. Mình chỉ làm những hành động “trông có vẻ hạnh phúc”, nhưng tâm hồn mình nằm sải lai dưới chục tấc đất rồi. Nghĩa lí gì?

Đó là lúc phép cộng đến như một cứu cánh. Để cuộc đời đơn giản như cái nhìn của trẻ thơ, như bản chất của vạn vật. Như chính mình ngày đầu đặt bút viết 1+1 = 2

2.

100 tiếng phải không? Được. Vậy nghĩa là mình có 100 cái “1 tiếng”.

1 tiếng có mấy phút? 60 phút. Muốn hạnh phúc 100 tiếng chứ gì? Vậy thì hãy hạnh phúc trong 60 phút đầu trước.

Rồi 60 phút tiếp theo.

Rồi 60 phút tiếp theo nữa.

Cứ như vậy, tới cuối cuộc đời.

3.

60 phút, vẫn nhiều quá? Vậy thì bẻ nhỏ ra nữa, 1 phút thôi.

Hãy tìm một việc gì đó làm, đảm bảo bản thân bạn mỉm cười trong một phút.

Sau một phút đó, hãy tìm tiếp ý nghĩ nào đó, khiến bạn lại hạnh phúc tiếp trong một phút.

Cứ vậy đến hết 60 phút.

4.

Có những người, như mình, đặt ra 1 cái đích lớn như ăn cắp mặt trăng. Chúng ta nghĩ khi chúng ta đạt tới đích đó, chúng ta sẽ hạnh phúc cùng cực. Và hạnh phúc đó sẽ kéo dài, dài, dài…

Dài tới đâu? Cuối đời không? Xin lỗi, mình bị rồi. Nói đừng buồn, cái hạnh phúc cùng cực đó, cũng chỉ là một khoảnh khắc thôi. Rất lẹ, mình chuyển sang trạng thái tự hỏi “Ủa, rồi sao nữa ta?”. Và tụt xuống. ẦM!

Bạn tốn 5 năm để đạt được một khoảnh khắc gọi là “hạnh phúc”, so với một người suốt 5 năm liền, mỗi phút 60 giây của họ đều làm theo phép toán cộng phía trên. Mỗi phút 60 giây họ đều ăn bánh, uống nước, mỉm cười, ngắm hoa, thăm má, ôm bạn, quyên tiền, nhảy đầm, và lại mỉm cười. Ai hạnh phúc nhiều hơn ai?

Chà, mình không biết. Quan trọng là 5 năm đó, chúng ta dày vò bản thân để đạt được khoảnh khắc, hay cũng thoải mái hưởng thụ để đạt được khoảnh khắc?

Mình ngờ là trường hợp thứ nhất nhiều hơn.

5.

Mình nhận ra, có cái gì đó thật sự trật chìa đang diễn ra trong mình. Xung quanh mình. Ở cái cách người ta đặt tên là “tìm hạnh phúc”.

Người ta tìm hạnh phúc bằng cách vung vãi những thời gian mà đáng lẽ họ nên hướng “hạnh phúc”. Họ tìm hạnh phúc bằng cách nói kháy với nhau, thấy nhau buồn và hạnh phúc. Cả đến khi họ yên vị trên ghế bành, ngồi nghỉ trong căn phòng tiện nghi của chính họ, đầu họ vẫn không ngừng suy nghĩ là chiều nay nên ăn gì, sáng mai chở vợ đi đâu, thằng giám đốc không biết có quịt tiền mình không.

Họ muốn tìm hạnh phúc nhưng lại lướt qua thật nhanh những tiếng chim, mùi đất ẩm, không nhận ra hôm nay con cu gáy đã bay đi mất rồi, và cô bé nhà hàng xóm vừa bận cái váy hồng đón mùa đông.

Họ muốn tìm hạnh phúc & cố xây cho được một căn nhà đẹp với khu vườn xanh um, để rồi vắng nhà đi làm 5 ngày 1 tuần. 2 ngày nghỉ cuối tuần, họ cũng lên xe và bỏ nhà đi chơi.

Con người muốn tìm hạnh phúc, nhưng làm tất cả những điều ngược lại. Mình tự hỏi, làm qué gì lại có cái lí như vậy?

Nhưng thiệt sự, đó là những gì chúng ta đang làm.

Chúng ta cứ nghĩ mục đích nào đó lớn lao – khi đạt được – sẽ đọng lại hết tất cả thời gian chúng ta đã mất, sẽ bù đắp hết, sẽ giải quyết hết vấn đề nụ cười, nước mắt, sự mỏi mong. Cọc tiền chúng ta mang về sau dự án 10 năm có đem về nổi những khoảnh khắc lớn lên của đứa con mà ta đã bỏ qua không?

Xin lỗi, mình bị rồi. Mấy thứ bự bự đó, nó chỉ giỏi tài cướp đi thôi, chứ không đem lại đâu. Một thứ càng lớn thì càng ngốn nhiều năng lượng hơn khi nó chuyển động. Đừng thấy cái đồ sộ mà bị lừa.

Cả quả đất này, nghiền nát đi, cũng chỉ là bụi. Bao nhiêu thứ đây, chỉ là từ bụi. Chỉ là bài toán cộng thôi. Khi bạn lướt qua các ngày trong cuộc đời mình, thì đó là bài toán trừ mất rồi.

6.

Và thật ra, đến cùng, có ai đề bảng vàng cho người “sống hạnh phúc nhất” đâu? Chỉ có bạn tự đánh giá được, trước khi tắt thở.

Và thật ra, đến cùng, cái bạn mang theo qua kiếp sống khác chỉ là những cái nhân bạn lượm được của kiếp sống này. Càng có nhiều phút vui vẻ an yên thì cái nhân vui vẻ an yên cho đời sau của bạn càng nhiều. Nhân quả đâu quan tâm đến dự án công việc bự hay nhỏ. Chỉ là những gì chúng ta gieo sẽ nở ra, và trở về.

Advertisements

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s