[Mượn] Economy of Attention

1.

Đây là một entry mượn đầu chó để đãi thịt Dê. Nói vậy vì entry này mình không dính dáng gì lắm đến Economy of Attention. Nhưng vì đã lỡ mượn tên rồi thì cũng đá qua chút, để gọi là cảm ơn nhà tài trợ.

Economy of Attention là một khái niệm [mời mọi người google để thấy được khoảng  425.000.000 kết quả trong 0,28s] mà thầy mình nhắc trong buổi học 3 tuần trước. Đại khái, hiện nay cái mà ta và những người quanh ta, và doanh nghiệp, và tư và công, và chính phủ, cố gắng lôi kéo kiếm chác cho bằng được, chính là sự chú ý của mọi người. Các bảng quảng cáo chỉ nhằm để chúng ta chú ý. Các chính sách thu hút nhân tài để nhân tài chú ý. Bạn mặc đồ đẹp cho mọi người chú ý. Tôi viết đơn xin việc thiệt rốt rẻng, để bên tuyển dụng chú ý. Các tờ báo đăng đủ thứ tin giật gân, để độc giả chú ý. Và những dòng trên blog này, cũng là mong mọi người chú ý.

Có sự chú ý rồi, từ đó lợi nhuận sẽ tới, lợi ích sẽ tới, lợi điểm sẽ tới. Nói cách khác, tôi và chúng ta, cả xã hội này, đều đang mua bán sự chú ý. Sự chú ý của tôi và chúng ta, đều đang bị kéo tới kéo lui, giành giật, hỏi đòi, vì nó chính là một thứ tài nguyên không định giá nổi.

Phần cảm ơn nhà tài trợ xin dừng tại đây, vì có nói tiếp nữa mình cũng không biết nói gì. Cái mình cần nói là cái khác.

2.

Số người đã bấm nút follow trên blog mình, theo WordPress báo, đã đạt tới một hàng chục mới.

Mình biết, là vì mình đã cố gắng, là vì mình đã viết gần 500 entry này, là vì mình đã cẩn thận nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ chật ních cái phạm vi hiểu biết nông cạn, cái thể tích đầu trái nho của mình. Mình biết, là không ai cho ai cái gì không. Mình đã làm những thứ này, và mình được hưởng bao nhiêu đây. Nhân quả nó công bằng mà, đâu cho ai thêm cái gì cũng đâu sớt bớt cái gì của ai. Mình viết nên họ thích. Mình làm nên mình hưởng.

Nhưng đôi khi, mình vẫn không bỏ được ý nghĩ, rằng cuộc đời ưu đãi mình quá.

3.

Mình không hay bấm follow, mặc dù số trang mình vào đọc và vỗ đùi cái đét, mợ ơi hay quá, hơn hai bàn tay hai bàn chân cộng lại rất xa. Nhưng mình không bấm, vì sở thích của bản thân.

Để rồi khi thấy người ta bấm lại, mình ngẩn ngơ.

Minh biết, bằng tất cả cảm quan, rằng số người không bấm follow mà vẫn lặng lẽ theo dõi mình, nếu thêm vô cho đầy đủ, chắc cũng gấp đôi số chính thức hiện tại. Mà thiệt ra, con số không quan trọng. Quan trọng là, bao nhiêu con số đó cho mình biết duy nhất một thứ.

Họ nhìn thấy mình. Có thể mỗi người mang một cặp kính khác nhau. Nhưng họ nhìn thấy mình.

Trong một nền kinh tế đang quá khát sự chú ý, được đầu tư bao nhiêu đây là đã quá giàu.

Cho nên, mình cảm thấy cần phải có trách nhiệm đối với các nhà đầu tư.

Bạn nói mình, mày lo nhiều quá à. Người ta lớn rồi, người ta đọc thích thì thích, không thích thì không thích. Mày đâu bắt người ta đọc. Người ta cũng đâu có thích chỉ để mày vui. Người ta thích là chuyện của người ta, mày viết là chuyện của mày.

Mình cười, và nó cũng cười. Hai mình cùng cười, nhưng hai nụ cười khác nhau. Cũng vậy, bạn cười là chuyện của bạn, mình cười có lí do của mình. Bạn không cần quan tâm mình cười gì, mình cũng không cần bạn quan tâm, nhưng mình quan. tâm. mình. cười. gì.

Cũng vậy, mình quan tâm. mình. viết. gì. Vì trước khi có trách nhiệm phát sinh với bất cứ cá nhân nào ngoài kia, trách nhiệm đã phát sinh nơi tim mình trước.

Cho nên, khi mình nói với bạn là mình băn khoăn, mình có lí do để băn khoăn. Và mình không băn khoăn để mất ngủ. Mình băn khoăn để chỉnh lòng, chỉnh lòng rồi tới mãi sau này, mỗi lần buông tay khỏi bàn phím, mình đều có thể mỉm cười, và biết đâu đó ngoài kia, ai đó khi buông mắt khỏi màn hình, cũng hoặc suy nghĩ hoặc mỉm cười. Hoặc ít nhất có cảm giác gì đó làm bằng chứng cho việc, thông điệp của mình đã chuyển phát tới họ.

Mình băn khoăn là vậy đó, bạn

4.

There’s not enough attention to go around. Thầy mình nói. Quả thật không có đủ sự chú ý trên cuộc đời này, để đi vòng quanh bao nhiêu tấm quảng cáo, bao nhiêu chính sách pháp luật, bao nhiêu mẩu tin nhắn, bao nhiêu cuộc gọi mời, bao nhiêu bữa tiệc, bao nhiêu cái nheo mắt ý nhị, bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu mảnh đời xé rã, bao nhiêu những thứ rất cần sự quan tâm nhưng nó không tới nổi.

Vì sự quan tâm vốn không đủ để đi trọn vòng. Mỗi người chỉ có một. Họ phải chia nhỏ ra. Họ phải cố gắng.

Và trong cái cảnh túng thiếu sự quan tâm đó, mình nhận được bao nhiêu đây. Họ bận bịu, nhưng họ vẫn ghé đây, kí gởi một phần trong cái sự quan tâm của họ – một món hàng mà biết bao người ngoài kia đang xâu xé muốn có.

Mình không so với những trang được hàng ngàn cái nhìn (view) một ngày. Con số cao hay thấp chỉ có tác dụng với những người coi trong con số đó. Con số ít ỏi mà nhiều nhặn của mình, mình biết, gồm những người phân biệt được cái “like” của WordPress và cái “like” của Facebook.

Mỗi lần họ bấm, mình nghĩ, họ tìm thấy điều gì đó đủ lớn để điều khiển cả thân thể, cái miệng, ánh mắt, cả cảm xúc, lí trí và niềm tin. Chứ không phải chỉ điều khiển mỗi ngón tay đặt trên con chuột.

Và vì vậy mỗi lần họ bấm, với mình, đáng giá như một nhịp tim đập.

5.

À, giờ mình mới chợt nhớ ra: cái quả lúc tới luôn bự hơn cái nhân. Như khi trồng hột cam, ta không phải được một trái cam – vốn đã bự hơn hột cam rồi – mà là hàng trăm trái cam, hàng ngàn cái lá, cùng thân cây, cùng bóng mát, và mùi hương cam, và cái cảm giác hạnh phúc muốn nứt lòng ra, vì thành quả đã trở về.

Mình nhận được cái mình đã đưa đi thôi. Và những người đã quan tâm đến mình kia, họ cũng sẽ nhận được cái họ đã tặng mình.

Nó sẽ trở về sớm thôi, bẳng đủ cách. Mọi người sẽ sớm thôi, cảm nhận được niềm vui tột cùng của sự cho đi, từ tất cả những ai mà mọi người đã cho. Mà trước tiên, là từ mình.

Mình thì vẫn vậy, không có gì ngoài chữ. Nên mình sẽ vẫn viết tiếp.

Hi vọng mọi người vẫn nhận được.

.

2 Comments Add yours

    1. Dê Xù nói:

      Thank you. You’ve just received a similiar one, from me.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s