Nghe gió rao

Một.

Mình đọc lại bài này, bài này, và bài này. Rồi mình nghiêng mặt xuống bàn, nhìn bóng đèn tròn đương dòm vách tường trân trối. Ánh màu vàng chập chã chát chua. Nước mắt cứ vậy chảy từ khóe trên, lắt léo qua sống mũi, chảy xuống mắt dưới. Mình cười. Không vì lí do gì mà như vì tất cả.

Có lẽ vì dạo này, mình không còn viết được những bài như thế này nữa. Lâu lắm rồi. Không còn nữa.

Những comment ngọt ngào ngày nào, cũng không quay lại. Không có gì tương ứng để chúng phải trở về.

Hai.

Rất nhiều người cũ đã không bước lại nơi đây, từ ngày mình đổi cách viết. Mình hoặc phớt lờ điều đó bằng nỗ lực, hoặc được bao nhiêu công việc vây quanh trợ giúp cho việc phớt lờ, mà đã phớt lờ được mĩ mãn trong một thời gian dài.

Nhưng khi nó quay trở lại, nó lại khó bỏ đi. Nó quẩn quanh, nó đùa cợt, nó day diết. Nó ngồi bên cạnh bàn, nó hát những đoạn nhạc cũ, nó lửng lơ ngoài cửa sổ, nó buông mình trên tiếng gió rao, nó lướt cùng tiếng xe chạy. Mình phải ngước mắt lên trời, vì đó là cách người ta hay làm để nước mắt đừng chảy xuống.

Đôi khi và rất nhiều khi, mình tự nhủ, hãy nghĩ rằng mày đang chạy xe. Khi chạy xe và rẽ sang đường mới, những con người đi cùng đường cũ của mày sẽ phải hoặc ở lại, hoặc cũng rẽ sang những ngả nẻo của chính họ. Không ai bỏ ai, mà ai cũng bỏ tất cả. Vì thật ra là phải thế. Nó không tiêu cực, cũng không tích cực. Nó không xấu để phải khóc, cũng chẳng vui để nên cười. Nó chỉ nên được đối xử như một thứ phải vậy – đến ngã rẽ thì phải rẽ, không chung được đường thì sẽ khác đường.

Ba.

Nhỏ bạn mình, cứ nói, mày tìm người yêu đi, rồi mày sẽ hết buồn. Mình mắc cười và không làm theo, vì với mình hai vế đó nó không ngang nhau. Thiếu gì người có người yêu, có bồ, có chồng, có người đàn bà của mình, có người đàn ông của tôi, vẫn đau đớn viết thư xin tư vấn, vẫn lao vào lòng mẹ, vẫn ngả lên vai bạn, vẫn ôm chai rượu ngóng trăng, vẫn nức nở, vẫn không hiểu tại sao có người yêu rồi mà lòng vẫn quạnh quẽ thế này.

Cuộc đời nếu có hỏng hóc đâu đó, chắc là hỏng hóc từ vế đầu tiên, với những gì họ tự đặt ra khi lao đi tìm “nửa kia”. Vì vốn, “nửa kia” và sự an yên trong tâm hồn, có liên quan thật nhưng không phải là một dấu bằng thẳng băng.

Ngày xưa mình có nghĩ vậy, bây giờ thì không. Mình không tìm người yêu để quét nỗi buồn, vì nếu vậy mình down phim hài về coi còn có lí hơn.

Mình không tìm người yêu để có gì khó khăn thì phụ mình. Nếu vậy thì mình đã có dượng, có ba, có một đống thằng mắm con muối réo cái nó sang giúp liền. Hoặc mình có thể thuê thợ.

Mình không tìm người yêu để cuối tuần được chở đi ăn, đi chơi, được ngồi sau xe và tựa lên một cái vai gì đó. Mình tự ăn được, uống được, chơi được,và cũng không chắc khi người ta đến chở, mình có luôn luôn trong trạng thái hứng khởi & gật đầu để đi không.

Mình không muốn đặt tên cho anh là người giải quyết nỗi buồn, người trút tâm sự, người sửa điện, người chở đi ăn, người cần để ngả vai, người chồng, người cha. Vì như chính mình, anh có thể thay đổi. Hoặc cao lớn hơn, hoặc ốm yếu đi. Hoặc tai nạn, và anh không còn giữ được những chức vụ ấy nữa. Rồi mình sẽ bỏ anh đi.

Trong khi từ đầu, người đặt tên là mình. Tìm kiếm dựa trên tên là mình. Gán chức vụ là mình. Trong tự nhiên, anh vốn không mang tên đó.

Bốn.

Khi nghe gió rao, rồi ngồi cởi từng chút một những thứ thuộc về xã hội, văn hóa, chính trị, định kiến bao quanh cụm từ “người đàn ông của tôi”, cái còn lại là một cảm giác chơn nguyên tròn vẹn mà mình thấy nó đẹp đẽ dị thường. Cái còn lại đó không trần trụi mà thuần dã hoang sơ, không thô tục mà an nhiên da diết.

Cái còn lại đó, không mang dáng dấp của bất kì người đàn ông nào mình từng quen biết, hay thấy trên ti vi, hay đọc trên báo, hay vẽ ra từ tiểu thuyết. Cái còn lại đó không mặc áo thun hay sơ mi, quần jean hay jacket, không nói nhiều cũng không nói ít, không thích cười cũng rất hay cười.

Cái còn lại đó, là cái tồn tại miên viễn trong sâu thẳm trái tim của từng người đàn ông – hay bất cứ ai có tâm hồn của đàn ông, hay bất cứ giống đực nào – trên cõi đời này. Đó chính là cái chỉ biết yêu thương “người phụ nữ của mình” một cách thuần thành, lành lẽ, là cái sẵn sàng bảo vệ cô ấy bằng mọi thứ nó có. Đúng theo trọng trách tự nhiên đã trao. Không phải trọng trách của xã hội trao, văn hóa trao, phim ảnh trao. Dựa trên bản năng, nhưng không mù quáng.

Mọi người đàn ông – hay có tâm hồn đàn ông – đều có thứ vô hình này trong người. Đó là cái mình muốn kiếm tìm ở họ. Chỉ có điều, giờ nhiều người quên điều đó quá. Nhiều người bị những mối quan hệ trước sau, trái phải, bị chất kích thích, bị lí tưởng, làm cho quên cho lãng. Họ cũng quên luôn rằng điều tương tự cũng tồn tại ở người phụ nữ – người phụ nữ cũng có cái vô hình, miên viễn yêu thương và chăm chút.

Năm.

Đó không phải là thần thánh hóa người đàn ông. Hay người đàn bà.

Nhìn thẳng vào cái vô hình, vô thanh, vô sắc, là một điều khó, nhưng là điều chân thật nhất. Đó là đứng trên mặt đất. Đó là mất dây trói, là không ràng buộc, và là có lí trí.

Vì mình vẫn liên tục thất bại trong việc học nhìn vào cái vô hình của một con người hơn là đánh giá bề ngoài của họ, nên mình không vội vã đi tìm bất cứ ai.

Vì mình sợ sẽ đánh giá sai anh, và anh này, và anh kia. Để anh quên mình là ai sau đó, để anh cứ tưởng anh là những gì mà người đối diện anh đánh giá. Để anh vướng mắc không thoát ra được khỏi một mối quan hệ cũ, khi một cô gái bỏ anh đi, mà quên rằng trong anh, cái “người đàn ông của tôi” vẫn tồn tại trọn vẹn.

Cuối.

“Em cũng định ghé ngang xem cây đèn ở góc đường thế nào rồi. Cái cây đèn ba giây sáng, một giây tắt ấy. Cây đèn mà bóng nó chiếu thẳng xuống mặt đường lấp lẫn với bóng cây, một bữa có trăng hai đứa ngồi đó đếm số. Một hai ba. Và bàn chuyện bao giờ thì trả tự do cho nhau. Anh nhớ không?”

Anh… nhớ không?

Em, thì cũng chỉ còn mang máng thôi. Những mảng kí ức bập bã.

Càng xa anh, em càng thấy cái vô hình trong anh rõ hơn. Không phải em tiếc nuối để được quay lại. Chỉ là ngày xưa vội quá, em tưởng anh không có.

Khiến anh cũng tưởng cái vô hình của mình cũng biến mất rồi.

Em xin lỗi.

.

4 Comments Add yours

  1. sao bài viết nào của chị cũng có viết số vậy?

    1. Dê Xù nói:

      Chỉ là một cách viết thôi mà ^^, vì DX không thích nhìn thấy quá nhiều chữ dính chùm vô nhau, nghĩ người đọc cũng sẽ mỏi mệt. Mà DX thì hay viết dài quá.

  2. Phạm Tâm nói:

    Chỉ là viết thôi mà chị. Cứ làm mọi thứ theo bản năng thì em biết chị vẫn có thể viết những thứ rất ngọt ngào, vì chị rất ngọt ngào, hí hí

    Đấy, để nó quay lại kêu gào da diết mà nhất quyết hông thèm viết thì, thương nó quá :(

    1. Dê Xù nói:

      Hặc, thương mình không thương đi thương nó… em iếc tốt ghê : /

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s