Giới tính thứ ba (1)

1.

– Đang suy nghĩ có nên viết không thì nhận ra tay đã bấm “New post” mợ nó rồi còn đâu.

Nhưng thôi, hai tay của mình thường có khả năng nghĩ tiếp cái đầu, nên nó đòi thì cứ để nó làm.

2.

– Vì dạo này mình đang tập nhìn vào cái vô hình của những người xung quanh, nên có hơi bị nhiều giây phút đang ngồi lim dim thục nữ thì bỗng vỗ tay vô đùi cái pặc, a, thấy rồi!

Đại loại thì sáng nay, mình mới làm thêm cái pặc nữa, vì vừa nhận ra một điều, rằng nếu chỉ nhìn vô cái vô hình của từng con người, thì việc phân chia giới tính con người nó sẽ giống thế này:

+ Giới thứ nhất: giới này có “cái vô hình” mang tính chất yểu điệu, thích làm duyên, nhỏ nhẹ, dễ yếu lòng, mềm dẻo, dịu dàng, thích mều, thích lãng mạn, dễ khóc hơn. Giới này thường có xu hướng thích tìm một “cái vô hình” khác mang tính chất mạnh mẽ, quyết đoán, có thể bảo vệ và làm chỗ dựa cho mình.

+ Giới thứ hai: giới này có “cái vô hình” ngược lại với giới kia: nghĩa là mạnh mẽ, kiêu hùng, cứng cỏi, không dễ mềm lòng, làm là làm chứ không lôi thôi, khó khóc hơn… Tương tự, giới này thích tìm “cái vô hình” nào mỏng manh, mềm mại, thích chui vô lòng mình, để mình bảo vệ.

+ Giới thứ ba: …. (now loading) (now loading)…

3.

Nói chung, khi dựa vào cái vô hình của con người để mà phân loại giới tính, thì mình hơi bị bí giới thứ ba.

Chính xác là mình có cố gắng phân loại giới thứ ba như cái cách mà xã hội đang định nghĩa (là “nữ thích nữ”, “nam thích nam”) nhưng không hợp. Vì, mình đang nhìn vào cái vô hình mà. Có râu tóc, có cơ bắp, có dài ngắn, có bộ phận sinh dục, có chữ điền, có trái xoan, có da trắng da ngăm gì đâu mà dựa vô? Có cơ sở nào thuộc về xương xẩu da thịt để nói đây là nữ, đây là nam đâu mà định nghĩa kiểu đó?

Thế rồi không biết từ đâu – từ tiếng xình xịch của xe lửa trưa nay, từ tiếng chim Ipis kêu khô khốc cạnh đường rày, hay từ cây kem ăn nửa chừng của thằng nhóc ngồi cách ba cái ghế – mà mình lại thấy “nó”, và vỗ đùi cái pặc.

À, giới thứ ba đây rồi. Cái vô hình của họ sẽ là: không thích bất cứ “cái vô hình” nào thuộc hai giới trên, hoặc là thích hết “cái vô hình” của cả hai giới trên.

Ấu yè!

4.

– Mình nhớ cách đây không lâu có đọc một cuốn sách (chết tiệt, lại không nhớ tựa—). Chỉ đọc có phần preface của nó mà mình đã có cảm giác đủ lắm rồi.

Đủ vì, chỉ bằng vài dòng ấy, cuốn sách đã làm mình nhận ra, cái mà con người chúng ta đang cố gắng đặt tên là “người ở giữa”, “người đồng tính”, “kẻ biến thái”  và tìm đủ thứ luật để chặn sự “sinh sôi nảy nở” của cộng đồng kì cục này, thật ra, cũng chỉ là một đứa con bình thường của tự nhiên.

Quyển sách ấy viết, trong thiên nhiên có rất nhiều thứ “ở giữa”. Như cây bắt muỗi, cây ăn thịt chính là “điểm giữa” của thực vật và động vật. Chúng phát triển thành như vậy vì dinh dưỡng của vùng đó không đủ để cung cấp, nên chúng phải tự tìm thêm “đạm động vật”. Các loài động vật lưỡng cư cũng là “điểm giữa” của loài trên bờ và dưới nước.

Giữa nóng quá độ và lạnh quá trớn sẽ là ấm và mát. Giữa sáng quắc và tối hù sẽ là bình minh và hoàng hôn. Giữa cao nguyên và đồng bằng sẽ là trung du

Giữa những thứ tưởng chừng có thể tách biệt được là một khoảng chuyển giao. Trong đó có “giới tính của con người”.

5.

– Mình bắt đầu nghĩ, chuyện con người loạn lên vì gay vì les, vì khái niệm “giới tính biến thái” và tự hỏi làm sao có thể quản lí được cái giới tính tréo ngoe này, vốn là lỗi lầm của con người. Vì  nhầm lẫn giữa chức trách của thân xác này & cái vô hình bên trong, chúng ta tự làm mình loạn.

Thiên nhiên phân loại giới tính đực cái, với mục đích thuần là để duy trị nòi giống. Hoa có nhị và nhụy, đó là lí do đến ngày nay chúng ta vẫn con hoa để ngửi. Thú vật có đực có cái, đó là lí do mà sự sống vẫn còn sanh sôi, và chúng ta vẫn có chó để nuôi, mèo bắt chuột, bao nhiêu con thú để chăn, để bắt, để ngắm, để chụp hình. Và đó cũng là lí do tại sao chúng ta có mặt trên đời này – có má có ba, và sẽ tiếp tục có chồng có vợ, có con có cháu.

Trách nhiệm của giới tính, tới đó là xong phim. Nhưng con người, không biết từ đâu, lại phân loại gộp luôn rằng: xác ♀ thì tâm hồn cũng phải ♀ – nghĩa là yểu điệu, dịu dàng, yếu đuối và yêu ♂. Và xác ♂ thì cũng phải gộp luôn với tâm hồn ♂ – phải mạnh mẽ, phải can đảm, phải yêu ♀.

Nếu phân loại gộp như hiện giờ, chúng ta đáng lẽ phải có tới mấy tỉ kiểu giới tính. Vì như, một chàng trai lãng mạn, thích màu hồng, yêu thơ ca và có tâm hồn dịu dàng đâu phải thiếu, nhưng đâu phải ai như vậy cũng là gay? Và các cô gái tomboy, cá tính, thích thể thao, leo trèo, đấm bốc cũng cả đống, nhưng đâu phải ai cũng les?

6.

– Ngược lại, nếu phân loại dựa trên “cái vô hình”, mọi việc đỡ khổ hơn nhiều: Bất kể thân thể anh dòm thế nào, tính cách anh thuộc phe nào, giới anh là phe đó.

Thân thể anh dùng để abc xyz, khuân vác, may vá, học hành, sửa xe, múa lụa, ca hát. Còn tâm hồn anh, thì để nhẫn nhịn, để tha thứ, để vượt qua, để phớt lờ, để hận thù, và yêu thương. Phần nào ra phần đó. Thân thể và tâm thức hoạt động nhịp nhàng ăn ý với nhau tạo thành cơ thể con người, không có nghĩa chúng ta được phép coi chúng là một.

Không hề.

7.

– Và cái này còn buồn cười hơn. Thật sự ngó ra mà xem, trong 90% các ca đồng tính bị phản đối, là vì, ờ, mày mà làm vậy thì ai nối dõi hả con? Mày mà làm vậy thì tao bất hiếu với ông bà tổ tông rồi. Mày mà làm vậy…

… thì thôi, đẻ 1 đứa ra đi, rồi muốn làm gì thì làm.

Vậy vấn đề của sự chống đối nằm ở chỗ “sợ tuyệt giống”?

Nếu chàng trai đó chỉ đơn giản sống nội tâm, yêu hoa hồng, thích mèo chó, ghét bóng đá,… hay có hàng tỉ tính cách của “con gái” đi chăng nữa, mà chàng ấy vẫn cưới vợ, vẫn có con, vẫn làm tròn nhiệm vụ 1 giống đực đàng hoàng, thì có mấy ai gào? Nếu cô gái đó tomboy, cạo đầu, hút thuốc, nhưng vẫn sinh con và làm tốt nhiệm vụ người vợ, thì ai có gào trước cũng sẽ im lặng về sau.

Mình thấy, người ta chống gay, chống les, rõ ràng chỉ vì muốn bảo tồn cái khả năng sinh sản. Sợ bị tiệt dòng. Sợ thế giới này giảm dân số. Sợ không có cháu bồng con bế.

Sợ mất kiểm soát. Sợ lung lay cấu trúc xã hội. Sợ phải đặt lại luật pháp.

Và sợ chính bản thân họ, không thể đối xử được bình thường với con người có thân xác này nhưng lại mang cái “vô hình” khác đó. Họ sợ cảm giác dị hợm, khinh bỉ phải dâng lên trong người mình. Họ sợ đối diện với những cá nhân không giống họ.

Chứ không phải họ sợ gì cho đương sự đâu. Không phải họ lo lắng gì cho tâm hồn, tình cảm của đương sự đâu.

Nếu thật sự là thương, là lo, là sẵn sàng làm mọi thứ vì đương sự, họ sẽ không nỡ nói những câu đau lòng nhau như vậy đâu.

8.

Chết mồ, bài này định nói về “giới tính thứ ba”, mà đi xa vô hai giới tính kia quá. Đúng là chuyên gia lạc đề =))

Thôi kệ, thêm số (1) vô. Lần sau viết tiếp vậy.

Túm lại, là mình bắt đầu thấy khỏe hơn với trò “nhìn vào cái vô hình”. Vì nếu nhìn như vậy, thì mình chả thấy ai khác mình nữa hết.

Và mình không còn bị ranh giới do chính mình đặt ra cản mình nữa. Khi mình đặt ra ranh giới không cho họ xâm nhậm vào thế giới của mình, cũng đồng nghĩa với việc mình không thể đi về hướng của họ. Bạn đóng cửa không cho khách vào nhà, thì bạn cũng không ra khỏi nhà được.

.

10 Comments Add yours

  1. tui ấy à, tui chống lại cái nhóm người kỳ cục đó vì càng ngày họ càng ồn ào đòi hỏi quá nhiều Quyền Lợi, những thứ hết sức hữu hình.

    1. Khoa Truong nói:

      Quyền lợi trao cho người nam và người nữ bình thường được xác định dựa trên bản chất. Người ta về bản chất là con người – mà con người thì bình đẳng có quyền lợi như nhau. Mưu cầu hạnh phúc là nhu cầu của mọi người, cũng như bạn cũng như tôi. Nếu không ủng hộ thì bạn đừng ghét. Bịt tai, bịt mắt lại là xong.

    2. Dê Xù nói:

      Hì hì, vài dòng suy nghĩ để trao đổi qua trao đổi lại nha. Cogivui cứ đọc với giọng bình thản nhất ^^ chứ đừng lướt qua ào ào với giọng gay gắt nha.

      Hì, DX nghĩ vầy: họ đòi là chuyện của họ, nhưng phần “những người bình thường” như chúng ta cũng cần nhìn lại tại sao họ đòi? Có phải chúng ta vốn còn chưa coi họ được như người bình thường, chưa trao họ những nhu cầu quyền lợi căn bản nhất (như công khai cưới nhau, được pháp luật công nhận)? Thậm chí một số nơi còn chẳng coi họ được như con người : ).

      Và thậm chí pháp luật có công nhận họ đi chăng nữa, bản thân chúng ta có công nhận họ chưa? Cái gì người ta thiếu thì người ta đòi thôi. “Người bình thường” như chúng ta cũng thế mà.

      Về thể chất, tâm hồn và tinh thần, mọi con người (thậm chí cả con vật) đều biết yêu, biết giận, biết đau như nhau, tại sao nữ yêu cầu công bình thì okay, người da đen yêu cầu chống kì thị thì okay, người khuyết tật yêu cầu các tòa nhà xây lối đi dành cho xe lăn thì okay, còn người đồng tính cần những quyền lợi căn bản – hữu hình là điều tự nhiên thôi – thì tại sao không okay?

  2. Khoa Truong nói:

    A tôi thích bài của bạn Dê Xù à! Xin lỗi vì nhảy vào nhà bạn mà nói lung tung nhé!

    1. Dê Xù nói:

      Nếu DX muốn cấm “không cho ai nhảy” thì đã không để phần bình luận này làm gì rồi : ).
      Chỉ khi nào tranh luận sắp tới chiến tranh, thì DX mới xem xét việc… cắt cầu : )))

      1. cảm ơn DX nhe, cho mình gửi 1 ý kiến nữa thôi.

        hình như càng ngày càng nhiều người ủng hộ giới tính thứ 3 (GTT3), hoặc “không có ý kiến”, bởi vậy họ “lộ” ra cũng nhiều hơn :D , nếu tỷ lệ tự nhiên là 5% (giả sử nhe) thì trước đây “họ” trốn ở đâu, lúc đó xã tắc cũng chẳng có gì là ồn ào.

        nói về quyền lợi thì đó phải đi với nghĩa vụ, trước mắt nghĩa vụ của bất kỳ ai lập gia đình cũng phải góp phần “xây dựng xã hội”, nếu thuộc GTT3 khi vai trò đôi lứa đồng tính lại trùng lắp nhau, và nghĩa vụ đó trộm nghĩ… nhung “người ấy” không làm tròn được.
        Bởi vậy nếu Tự nhiên Sinh ra là GTT3 thì không ai dám cấm họ đến với nhau cách vui vẻ, nhưng bỗng nhiên họ đòi được giấy tờ chứng nhận kết hôn, rồi quyền lợi bảo hiểm, thừa kế, phúc lợi xã hội (nhất là ở những nước phát triển) thì ý kiến cá nhân mình là Phản đối họ.

        chỉ phát biểu lướt qua cho xôm tụ chứ không muốn làm rối loạn nhà DX nên mình ngưng ở đây, cảm ơn DX lần nữa cho mọi người có chỗ thể hiện quyền tự do ngôn luận.

  3. Phong nói:

    Cũng ngộ, cái gì suy cho cùng cũng do con người bày ra , xong lại la làng…Tui nghĩ cơ bản thì không ai được cấm ai thích/khóai/ưng/yêu người khác cả….

    1. Dê Xù nói:

      Hì, mình cũng nghĩ như vậy. Thậm chí cả ghét/ hận/ thù nữa. Vì có cấm chắc cũng không có khả năng ^^.

  4. Phong nói:

    Vậy mà ở 1 đất nước kia kìa dưới 1 chế độ kia kìa, họ có ý định cấm cản mấy chuyện như vậy bạn à!

  5. Người ta sợ những gì họ không hiểu. Mình thấy những người phản đối hôn nhân đồng giới hầu hết là những người không hiểu gì mấy về chuyện đồng giới/đồng tính. Trong một hội thảo được tổ chức bởi một NGO ở Hà Nội, một bác trên Bộ LĐ-TB-XH còn đọc tham luận đề nghị chữa trị bệnh đồng tính và không để nó lây lan làm hỏng trẻ em nữa.

Gửi phản hồi cho Phong Hủy trả lời