Chữ của tôi. Chàng trai thì không phải.

Cuộc sống bình yên và đáng yêu hơn

khi nhận ra mọi thứ đều thật sự không có nghĩa.

Thế mà nhiều người lại sợ điều đó

mình, không hiểu .

1.

Hôm qua, 5 giờ hơn mới lượn đi mua bánh mì về ăn cà ri. Cứ tầm chiều, các tiệm bánh mì bắt đầu bỏ bánh mì không còn dư trong ngày vô bịch, 2 đồng 5 ổ, ai tới không kịp hết ráng chịu.

Mình thuộc thành phần “ráng chịu” đó, nên phải lội thêm một khúc xuống tận nhà ga, mới có một tiệm khác vẫn còn bánh mì không, nhưng là loại dài dài hơi bị lai Tây.

Cô bé canh tiệm chắc chừng 21, 22, nói tiếng không phải Nam bộ, cười tươi tắn đáng yêu tới mức mình ước gì mình là con trai. Cô bé biết mình muốn mua kiểu bánh mì Việt Nam, nên nói mình là hết rồi, chị mua cái bánh mì dài ha, em bán đây thấy mọi người mua nhiều lắm.

Mình không mua và quay đi, nhưng nghĩ sao và trở lại. Khi trở lại thì đã có một anh tây khác đứng đó, hỏi sandwich.

Anh tây cười với cô bé, cô bé cười lại. Rồi anh ấy thấy mình, bắt chuyện lây cả mình, câu chuyện gì đó về một buổi tiệc toàn người Việt mà hôm qua anh đứng làm bảo vệ.

Just Vietnamese. All Vietnamese. They are from Viet Nam, not those who were born here. I don’t know what it was about, but I wish I can join them.

Cô bé nói rồi cười với anh tây, và anh tây cười lại với cô bé.

5 giờ rưỡi chiều mùa đông, có hai nụ cười sáng bừng bên tủ kính.

Anh tây chào cả hai đứa con gái, giở mũ bước qua đường. Mình mua bánh mì rồi tung tẩy về nhà. Tự nhiên thấy việc đi mua bánh mì cũng viết thành tiểu thuyết được.

2.

Cũng hơn một ngày rồi, nụ cười của anh tây ấy vẫn trong đầu mình. Và cả nụ cười của cô bé ấy nữa. Mình tự hứa, nếu sau ba ngày mà mình vẫn nhớ tới họ, mình sẽ viết lên blog.

Nhưng rồi mình thấy không nhất thiết. Hôm nay cũng được.

Lại tưởng tượng về cái giây phút nghiêng người bên tủ kính, thấy hai cái cười. Mình luôn cảm thấy lạc lõng giữa niềm hạnh phúc của người khác, nhưng cùng lúc cũng biết đó là niềm hạnh phúc của chính mình. Hạnh phúc được làm một người đi qua sự kiện của những  người lạ ngoài kia, và dừng lại đúng lúc.

3.

Mình không có được nụ cười của cô bé đó, cũng không có được một khuôn mặt mà người ta nhìn vào muốn bắt chuyện. Đôi khi tự làm một người khác để nhìn lại chính mình, mình hiểu quá cha cái hiểu, là tại sao xung quanh mình luôn có những khoảnh trống như giao thông hào.

Đơn giản là có vài người được cái này mà không thể có cái kia. Mình chấp nhận. Chấp nhận trạng thái không có được một vẻ ngoài làm mềm lòng người ấy, để luôn sẵn lòng đón trạng thái đó từ một người khác và cũng được một niềm hạnh phúc tương đương.

4.

Những gì chúng ta viết và nói, vốn chẳng có nghĩa gì cả. Chỉ là một tràng âm thanh, nếu nói, và chỉ là một tuồng chữ nhăng nhít, nếu viết.

Chúng chỉ có nghĩa khi có người đọc chúng, và bắt đầu hiểu theo cách của họ. Chúng chỉ có nghĩa khi chúng bắt đầu được ai đó diễn giải. Chúng chỉ có nghĩa khi ấy và mang chính cái nghĩa đó với chính người tương tác với chúng.

Nếu những dòng mình viết là buồn, 100% phải thấy buồn. Nhưng sẽ không như vậy.

Nếu những dòng mình viết là vui, 100% sẽ thấy vui. Nhưng sẽ không như vậy.

Nếu những dòng mình viết là cao ngạo, 100% sẽ không ưa mình. Nhưng sẽ chưa chắc vậy.

Nên những dòng mình viết, nó không có một tính chất cố định. Nó không có nghĩa gì cả. Ai thấy sao thì nó thành ra vậy.

5.

Mình không giỏi chụp ảnh. Thấy mấy bạn blog post ảnh lên lung linh lấp lánh, mình cũng tiếc rẻ. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó.

Nếu như có máy ảnh, chắc mình đã tranh thủ chụp anh tây, cô bé và tủ bánh 5 giờ chiều đông, theo cách nào đó. Và bức ảnh sẽ là vậy, là bức ảnh, miên viễn, không đổi được. Họ sẽ cười mãi, hoặc tủ bánh sẽ còn bánh mãi, và chiều đông sẽ u ám mãi.

Nhưng mình chỉ có chữ, nên những hình ảnh không bị cầm tù. Không bị đóng khung.

Và vì chữ mình không có nghĩa, nên tất cả những điều này sẽ chỉ hiện ra trong đầu mỗi người khi họ chạm tim mình vô chữ, chạm theo từng cách khác nhau. Anh tây sẽ cao ốm khác nhau, cô bé sẽ nhún vai khác nhau, và niềm hạnh phúc nhẩn nha trong câu chuyện không có cốt truyện này, cũng sẽ an yên khác nhau.

Vậy đấy, chữ thì của mình. Anh tây thì không phải.

Chắc hiện giờ, anh ấy đang là “của” mọi người. Cả cô bé nữa. Của mọi người cả thôi.

.

-[ 9h54 pm ]-

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s