7 ngày ngủ ngon. Lần 1.

Đang định viết về một cái khác, nhưng bị

▼ CÁI NÀY nó đè xuống.

Ngày thứ nhất.

Mình hơi buồn vì lâu rồi người ta không để ý đến mình. Người ta tốt đẹp rồi. Người ta nổi danh rồi. Người ta nói một câu quân lính dạ ran trời. Người ta viết một bài comment bay vô chéo chéo. Người ta không ghé nhà mình nữa. Người ta có ghé cũng không để lại dấu vết gì. Người ta được mình nhắc khéo mà người ta cũng làm thinh.

Rồi mưa rớt xuống cái độp và mình quay lại.

Lâu rồi mình cũng éo có nhớ người ta. Mình cũng tốt đẹp theo kiểu của mình. Mình cũng nổi danh (và chìm nghỉm) theo hoàn cảnh của mình.

Mình cũng không ghé nhà người ta nữa.

Mình có ghé cũng không để lại dấu vết gì.

Và ghé kiểu đó, thì người ta có nhắc mình cũng không hay biết.

Vậy huề. Lăn lóc cái gì nữa. Ngủ ngon ngày thứ nhất.

Ngày thứ nhì.

Ráng nặn óc để viết mấy câu status có vẻ nhiều chất xám, xong F5 hoài không thấy được mấy ai like. Quê xệ. Trong khi mấy đứa bạn, viết một câu (mình thấy là) rất bình thường, người thì được 50mấy người like, người thì được 400 500. Kẻ thì “thuê bao” 1000+, kẻ thì “được theo dõi” tới 4000 5000.

Định quê xệ tập tiếp theo nhưng mà không kịp, vì lúc đó bận ngồi nghĩ.

Nghĩ là, nếu thật sự một ngày mình viết một câu nhăng cuội mà cũng mấy trăm cái like, không biết mình có vui nổi không. Đăng một bài đơn giản lên mấy ngàn người lao vô ngấu nghiến. Viết sai viết quấy một chỗ thôi, cũng từ đó mà nhân lên mấy ngàn lần.

Và hãy tưởng tượng cái cách mà lỗi lầm thường hay được “tung hê” và lan đi với tốc độ thầy Snape chạy vô toilet, trong khi cái tốt/cái biết lỗi lại không được nhanh chân & hưởng ứng như vậy.

Nhắm mắt rất lâu, rất rất lâu, để tưởng tượng thiệt sự là mình có khoái cảnh đó không.

Uề, nổi da gà. Thôi không ham. Ngủ ngon tiếp ngày thứ nhì.

Ngày thứ ba.

Mắt mũi lờ đờ như con mèo giả cú, vì dạo này có nhiều kế hoạch dài hạn quá, mà cái nào cũng dài như sợi mì. Cũng quặt quẹo và ngoằn ngoèo y chang sợi mì. Làm cho bộ nhớ của mình bị loạn, đến một động tác đơn giản mà cũng đi ra đi vô hoài chưa xong.

Thế là quyết định cắt nhỏ nó ra. Kế hoạch 6 tháng, biến thành kế hoạch 7 ngày, rồi 7 ngày nữa, và 7 ngày tiếp theo.

Ngắn hơn, mình ra lệnh cho mình: trước mắt, đi đánh răng – tiếp theo, mở tủ lạnh – tiếp theo, bỏ đồ ăn vô microwave – rồi, ăn đi – xong, bật Spotify lên – rồi, giờ mở folder bài tập ra, rồi hãy bật Facebook – Facebook rồi, giờ làm bài 10 phút đi rồi trả lời comment sau.

Teng. Facebook có người nhắn.

@*#($*&#*’>8[#&#!@&p*@d*0!~*(&^$  LÀM BÀI !

Tốt hơn hẳn. Ngủ ngon thêm một ngày.

Ngày thứ tư.

Học nguyên ngày, 10h30 đêm mới về tới nhà, không ngủ ngon nữa chứ làm cái khỉ gì.

Ngày thứ năm.

Đi lêu bêu qua mấy blog của vài người đàn ông. Tạm gọi vậy, qua cái cách người đọc trên blog gọi họ và họ tự gọi mình. Nhưng sau khi đọc vài thứ của họ thì mình không thấy “cái vô hình” của họ có tính chất đàn ông cho lắm.

Không biết mình có phải người duy nhất nghĩ vầy không, nhưng mình dị ứng với bất kì ai hay ngồi chửi đổng, cho rằng cuộc đời này hỏng rồi, và tôi là người là thất thế. Rằng chí cao tâm rộng thì phải ngồi một chỗ, nhìn toàn quát và nói chỗ này hư, chỗ kia nên sửa, để người khác cứ y vậy mà làm. Rằng trách nhiệm của bạn với tôi bạn làm chưa xong thì tôi mắc gì phải hoàn thành với bạn.

Đặc biệt, khi những người ấy là “đàn ông”.

Mình muốn vào blog họ, hoặc lên chính blog mình, tặng họ vài câu “đầy chất xám”. Thế rồi thôi, vì một lí do duy nhất.

Họ không đáng để mình cho phép họ làm mình nổi điên.

Ngày thứ sáu.

Gọi mẹ ba bắt máy. Ba mẹ nói chuyện vui vẻ lắm.

Mẹ khoe với mình đủ thứ dễ thương mà trước nay mẹ chưa hề làm. Và quan trọng là mẹ thấy vui lắm.

Quan trọng hơn là mẹ với ba vẫn còn nói chuyện với mình. Lại một lí do ngủ ngon.

Ngày thứ bảy.

Là hôm nay. Mệt dã dượi, tưởng chừng cái lưng muốn gãy làm hai giữa đường, và về nhà không làm gì được nữa.

Nhưng bữa nay mưa lạnh. 10 độ ngoài trời. Gió táp. Đường Oxford loang loáng nước, những vạch hồng phấn kẻ đen của tòa nhà trên Taylor Square chiếu xuống, nghiêng và đứt. Mình ngả đầu bên tấm kính cường lực của xe buýt, nhìn để nhìn và để chấp nhận một trong những cái thực tại mà nhiều đứa bạn mình đang mơ: ngắm phố đêm ở Sydney.

Bà cô Katherine giảng bài dễ hiểu hơnvà hóa ra cổ không phải ác quỉ. Patricia cười với mình, cởi mở nhất trong tất cả các lần cởi mở. Có lẽ vì mình cũng cười nhiều với Patricia, nhiều nhất trong các lần nhiều.

Bà cô Selena thì quyết định giảm bài từ 2500 chữ xuống thành 0 chữ, và chỉ còn một bài thuyết trình thôi.

Và mình thì đang viết gần xong cái entry này rồi. Nhận ra trái tim vẫn chứa nhiều chữ lắm, chỉ chờ trào ra và lấp đầy.

Có thể tối nay vẫn sẽ mơ. Nhưng ngủ ngon vẫn cứ là ngủ ngon.

3 Comments Add yours

    1. Dê Xù nói:

      ^^ ườm em có nghe chị nhắc đến “sở thích” này mấy lần rồi…

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s