Câu chuyện đằng sau

Mình sắp ra ngoài trong nửa tiếng nữa

nên tự ra lệnh phải viết một bài trong vòng 15 phút.

1.

Tôi có cô bé bạn (cách tôi gọi những người bạn – là con gái – và nhỏ tuổi hơn – và tôi ưa) tên Tùy Anh. Cô bé dễ thương lắm, là bạn gái của thằng bạn tôi. Có mấy cái răng khểnh không nhớ, hay cười, quậy phá và hiền lành, đáng yêu và cá tánh, dễ nổi khùng và dễ vui vẻ. Cùng lúc.

Vì tên có chữ A như thế, nên cô bé luôn là một trong những người đầu tiên bị nắm lên thuyết trình, điểm danh, nộp bài, trả bài, vân vân bài, trong lớp và trong các thể loại gặp gỡ cần danh sách khác. Một người bạn trên Phây búc giỡn rằng,

…phải chi hồi đó để mẹ hỏi ba “Đặt con tên là gì hả anh?”, và ba trả lời là “Tùy em”, thì giờ đỡ rồi. Ai biểu để ba hỏi chi.

Tôi nghĩ, hi hi, biết đâu câu chuyện đằng sau có thể là như vậy.

2.

Tôi thích đi tìm những câu chuyện đằng sau của mọi người, tuy không phải lúc nào cũng đủ siêng và đủ quan tâm như vậy, để rồi nhận ra: cái giống khỉ gì cũng có câu chuyện đằng sau cả.

Chiếc xe có. Cái ly có. Cây đinh trên đường có. Miếng cao su có. Cây cao su có. Cái tên của mình có (dĩ nhiên). Lí do hình thành một quốc gia (quá dĩ nhiên).

Cung tên có. Đạn dược có. Cao nguyên có. Đôi giày Nike có. Rồi tổng hành dinh của Ford với những thảm cỏ xanh rì y như thảo nguyên bao la cũng có. Lầu Năm Góc. Đền Angkor Wat.  Quốc Tử Giám. Điện Elysée. Rượu Bót-đô. New York và tại sao thành Nữu Ước.

Tinh tinh và chimpanzee. Cú mèo và gấu chó. Tại sao cây đó lại ăn thịt người mà không phải thịt chuột. Tại sao bạn tôi ghét gián còn đứa kia thì chỉ sợ độ cao. Bạn thích mặc áo xanh vì màu xanh làm bạn an toàn. Bạn thích nhìn màu đỏ vì đó là màu của cái áo đầu tiên bạn được tặng.

Người yêu cô ấy hay nói vào tai cô ấy, chứ không lớn tiếng. Còn anh chàng kia thì chỉ thích đứng từ xa hét chà bá lên “Anh yêu em” y như phim chưởng chứ không thích thì thầm. Vài người khác chỉ muốn nắm tay chứ không ưa ôm. Số người khác nữa thì hôn là lên giường chứ không vòng vèo lôi thôi. Vì sao vậy?

Luôn có những lí do cho bất kì việc gì xảy ra trong này hay ngoài kia, dưới lớp da hay dưới đại dương. Lớn nhỏ rộng hẹp dài ngắn cao thấp trắng đen xanh cam vàng đỏ. Băng qua đường hay ở lại. Dồn dập thôn thốc hay an nhiên nhu mì.

Luôn có những câu chuyện khiến tất cả những thứ này hình thành.

3.

Tôi lại nhớ cô bé bạn ấy. Cái răng khểnh cười duyên và thái độ dứt khoát nhiều khi hơn hẳn con trai. Có lẽ có cả một câu chuyện dài đằng sau tình yêu của cô bé và thằng bạn tôi.

Tôi thấy hai đứa nó man man tưng tửng giống nhau. Nhưng tụi nó chắc đến với nhau không chỉ vì như thế.

Tôi thấy cái tên cô bé thật thích. Có lẽ ngày xưa ba là người hỏi thật. Nhưng biết đâu câu chuyện đằng sau lại không chỉ là như thế. Tôi chưa bao giờ hỏi cả.

4.

Cái gì cũng có câu chuyện đằng sau. Không chỉ một mà có khi cả trăm.

Chúng mình, có bao giờ để ý mà tìm hiểu, và tìm hiểu vì thật sự muốn hiểu chứ không phải tìm hiểu cho thỏa cái tò mò tóc mách, tìm hiểu để tấm lòng trải rộng ra đến từng ngõ ngách, chứ không phải để thu gọn trái tim mình lại ở một vài điểm tìm.hiểu.lấy.lệ mà mình tưởng đã đủ lắm rồi?

5.

Hay chúng mình chỉ thích cả thế giới lắng nghe câu chuyện của chúng mình thôi, vì câu chuyện của chúng mình mới là câu chuyện ngọt ngào nhất, đớn đau nhất, cay đắng nhất, hạnh phúc nhất, khôi hài nhất, ngộ lạ nhất, dễ thương nhất, đáng nhớ nhất, đáng quên nhất, bỏ nhiều tâm huyết nhất, tốn tiền nhất, ít tốn tiền nhất, tệ hại nhất, không tệ hại nhất, kịch tính nhất, thanh thản nhất, nhiều nước mắt nhất, ướt nước mưa nhất?

.

Ô xịt, hình như vẫn chưa bỏ nổi cái thói đó.

Advertisements

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s