Thư mục “Má ơi”

I-Had-Fun-Once-It-Was-Awful

1.

Mình có một cái thư mục trên máy, tên là “Má ơi”. Trong thư mục ấy có vài thứ như sau:

– những công việc chưa xong mà nước đã sắp tràn tới mũi (nhiều trên 10)

– ảnh chụp một trong những cái thư viết tay của ba gửi con gái – viết trên tấm lịch xé cạnh bếp

– những cái link của những bộ phim hay những cuốn truyện nào đó ‘nhất định sẽ đọc” nhưng mấy tháng rồi không mó tới

– hình con mèo có cái mặt mất sổ gạo như trên

– một đống hình chụp từ màn hình bằng công cụ “Snipping tool”. Thấy hay chụp lại và nghĩ sẽ xài một lúc nào đó, nhưng chưa biết cái lúc đó là cái lúc nào.

– hình mình và nhỏ bạn cười chun mũi.

– hình một đứa khác từ cái thời nó còn “xấu dã man” và bây giờ đã thành”đẹp vật vã”

– một đống sản phẩm vẽ bằng 3D không bao giờ dám đưa ra ánh sáng

– các hình chụp từ trên báo, những tờ báo lăn lóc dưới gầm ghế xe lửa hay cạnh gốc cây, trên đó có hình một đống lồng chim treo dày đặc trên đầu một con đường đông đúc, một cô gái nằm ngửa ra sau trong khi hai chân vẫn đứng trên đất và lưng không tựa lên gì, một tin nói rằng những người có triệu chứng khó thở trong giấc ngủ có nguy cơ cao bị Alzheimer sau này.

– hàng tá file .rar mà nhìn từ ngoài vô cóc biết nó chứa gì ở trỏng

– những bài thơ, bài ca cải lương mà mẹ từng nhờ in ra dùm mẹ, để mẹ photo tiếp cho các bà các dì bạn mẹ

– một đống nhạc epic, mà tên hàn lâm là “Theatrical music”. Mới thêm hai bài vô đó. Một tên là “El dorado”. Hai tên là “Winterspell”. Cả hai đều của Two Steps From Hell. (Khuyến cáo những ai hổng chuộng dòng nhạc làm máu bơm lẹ hơn thì đừng nghe thử, kẻo lẹ quá rồi tắc luôn).

– và hiện giờ là 4 công việc đang nằm trên hạn deadline mà làm chưa tới đâu. Chỉ lo viết blog.

Oh my Buddha!

2.

Có những thứ trong thư mục đó, mình lấy ra xài được, mà lấy một cách vô thức chứ không nhất thiết phải trở vô đó.

Như khi mình viết, hầu hết số bụi trong nhà chính là lớp da chết của chúng ta. Như khi mình viết, dạo này mình thích nhìn vào cái vô hình. Như khi mình biết, người ta chưa hẳn là dùng con lăn để xây Kim Tự Tháp, nhưng có thể là kéo dây để xây Kim Tự Tháp. Như khi mình chợt nhớ cây sóng rắn có trái giống hệt trái me, nhưng trái me ăn không chết còn ăn lộn sóng rắn có thể chầu trời.

Như khi mình bận hết xảy, nhưng vẫn thấy lòng muốn nhảy nhót.

Như khi mình bước xuống phố của Sydney mà y như xuống tàu cùng bọn Viking và chuẩn bị làm cướp biển CàRiDê, chỉ vì đeo phone có epic music trong tai.

Như khi mình nhìn mẩu giấy nhàu nhĩ bên sân ga, và nhớ lại tuồng chữ viết của ba. Không cần phải liên quan, nhưng nắng vẫn tỏa ở đây và ở nơi cách đây 3 múi giờ.

Như khi tự hỏi làm sao mình có thể chịu nổi một đứa bạn như vậy chứ, và rồi lật lại, nhận ra, nó đã từng chịu đựng mình rất lâu.

Như khi tất cả đổ dồn lên đầu và mình vẫn nhất quyết tiến lên phía trước, vì mình còn Ka’b phải viết, nó vẫn chưa gặp thằng con trai “yêu” nó đắm đuối và đứa con gái nó yêu vô cùng.

Như khi tưởng chừng không còn bất kì lí do gì để làm bất kì điều nào, mở “Má ơi” lên, mình nhận ra vẫn còn muôn vàn lí do. Dù những thứ trong đó đâu có nhiều lắm.

Và như khi cần một hình minh họa cho entry má ơi này, mình tự nhiên có con mèo mất sổ gạo.

3.

Giỡn thôi, chứ mình không có thư mục nào tên “Má ơi” hết : )

Chính nhỏ bạn có trong tấm hình mình nhắc phía trên, mới là người nghĩ ra cái folder “má ơi” đó. Ba năm trước, nó tạo ra “Má ơi” ngay desktop, để cất giữ những thứ kinh hoàng cho đồ án sắp tới, bị mình thấy. Và hai con mắm cười như điên như dại chỉ vì cái tên thư mục.

Không biết nó còn giữ hay xóa rồi, hay có biết là giờ còn một đứa ngồi nhớ cái folder tía má đó không, nhưng mình thích ý tưởng đó tới giờ.

Mình không có cái “Má ơi” nào, nhưng mình đúng là có tất cả những thứ trên kia. Chúng nằm tản mác, mỗi thứ một nơi, vì mình chưa tới nỗi ngăn nắp như vậy. Nhưng một cách vô hình, tất cả những thứ đó đều nằm trong tim mình. Nhiều khi mình mất hẳn chúng, không tìm lại được, nhưng vị trí của chúng ở trong tim, thì không thay đổi.

Chúng làm mình không hẳn vui, không hẳn buồn. Chúng cũng không cho mình động lực bước lui, hay bước tới.

Chỉ là mình tự biết, mình phải bước tới, với tất cả những thứ mình có.

Cái tôi của con người là thứ không có thật, mình biết. Nhưng không hề gì. Điều đó không ngăn cấm được bất cứ ai có mặt trên đời này sống theo cách của họ

và có một folder “Má ơi” của riêng mình.

.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s