Giới tính thứ ba (2)

1.

Sau khi ra quyết định gay cấn là dẹp hết blog bliếc trong vòng 7 ngày để thanh toán ân oán giang hồ với bài vở, mình đã té ngựa từ ngày đầu tiên. Là bữa nay. Ngay bây giờ.

Hình như mình là loại người muốn làm gì đó thì đừng nói lớn. Ngâm ngẩm làm thì luôn trôi, còn thề thốt hốt cao là thế nào lát hồi cũng cười hề hề rồi vạch bui chui qua.

2.

Bài bữa lan man quá nên cái đề tài chính bị rớt đài, giờ quay lại dựng nó lên.

Ý mình là, nếu xé hết các bộ phận thân thể, vòng 1 2 3 và các vòng khác có liên quan ra khỏi danh sách phân loại giới tính, cái còn lại chỉ là một cục vô hình để mà phân giải xem xét, thì giới tính thứ ba sẽ là: không thích giới nào trong hai giới còn lại, hoặc thích hết cả hai giới đó.

Vậy nếu ghép thân thể trở lại vào cho những người “giới thứ ba” theo định nghĩa mới này, thì họ dòm ra thế nào?

Cũng mắt tai mũi lưỡi. Tròn méo mập ốm. Cao thấp, tầm thước, lùn. Da đen da trắng và các màu khác có thể pha được từ vòng thuần sắc. Nói chung là, giới tính thứ ba này chẳng khác gì hai giới kia. Một số sẽ có bộ phận tạm gọi là của nam, số khác sẽ có bộ phận tạm gọi là của nữ.

Nhưng vì cái vô hình của họ là như vậy, nên chuyện họ mang vác bộ phận gì trên người, không còn liên quan gì đến giới tính họ nữa hết. Y như hai giới kia vậy.

Chẳng liên quan gì nữa hết. Bộ phận chỉ để sinh sản & duy trì hạt giống thôi.

3.

Vậy “giới tính thứ ba mới” này, hiện có đang tồn tại không? Có đang đi vòng quanh đâu đó trong cuộc sống này, mà nấc thang phân loại giới tính hiện tại của loài người đã bỏ qua họ không?

Có bị bỏ qua không, mình chưa dám nói, nhưng những người này có tồn tại. Họ đang đi vòng quanh, đi qua đi lại, đi làm, đi học, đi ăn. Quan trọng nhất, họ đang được yêu đương theo đúng giới tính của mình (nghĩa là “yêu cả hai giới hoặc không yêu ai cả”). Tự do. Vui vẻ. Không bị ai cấm cả. Một số khác còn được tôn vinh.

Để mình lấy vài người thuộc “giới tính thứ ba mới” này mà mình có dịp quen, làm ví dụ cho mọi người.

4.

Ví dụ thứ nhất là một cặp vợ chồng, nên dĩ nhiên “chồng” thì có xác nam và “vợ” thì có xác nữ. Hai cái vô hình của họ yêu nhau, ừ, nhưng không gieo ra hạt giống nào. Không biết vì hạt giống của họ có vấn đề, hay vì họ không thích tự trồng rồi tự hưởng mùa vụ của chính mình, mà họ đi xin con nuôi.

Bây giờ họ có bốn đứa con nuôi, hai nam và hai nữ (nhắc lại lần nữa là mình vẫn đang ở trạng thái “tính trên xác”, vì cái vô hình thật ra không dễ biết). Họ yêu thương bốn đứa con thuộc cả hai giới tính này rất rất rất nhiều. Ngoài ra, họ còn đi đây đi đó làm từ thiện. Người già họ cũng yêu, người trẻ họ cũng yêu. Người tàn tật nhiều bộ phận họ cũng yêu, người tàn tật ít bộ phận họ cũng yêu. Người ở chỗ khó tới, họ yêu. Người ở chỗ dễ tới hơn, họ yêu.

Họ nói, không hiểu sao mà thấy ai mình cũng thương được. Cứ thấy trái tim nó động đậy suốt. Có mấy nhà văn viết, thương như nứt tim ra. Cô chú thì không có biết văn chương gì, nhưng càng lúc càng thấy tim mình giống như vậy. Không câu nào khác tả đúng hơn.

5.

Ví dụ thứ hai, là một người nữ, ngoài 50 tuổi. Cô ra quyết định độc thân gần 30 năm nay cũng vì cô thuộc giới thứ ba mới. Cô cũng có yêu cái vô hình của nam, cũng đôi khi thấy cái vô hình trong người mình khao khát sự mạnh mẽ, chở che, khao khát một cực dương để hút tới nó tận cùng mà không cần biết cái tận cùng đó nó nằm ở cõi nào.

Nhưng rồi, cô vẫn quyết định ở vậy, với cái giới tính cô chọn mà gia đình xã hội ném đá tơi bời đó. Và giờ, cô vẫn nhắc lại hoài với dì mình, đó là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời cô. Ai gọi em cây độc gái độc gì đó mà phải em quan tâm, là giờ em mệt rồi.

Sáng trưa, cô đi làm. Chiều chiều, cô tản bộ ra khu chợ người Việt. Thấy ai bán shop còn ở lại trễ sẽ dễ bị nguy hiểm (vì trời mùa đông, 5h30 đã như 7h tối), cô nán ở lại với chủ shop để dọn hàng và để tụi du côn bên ngoài (nếu có) thấy shop vẫn còn đông người thì chắc cũng ngại chút ít.

Cô, khác và giống cặp vợ chồng ở trên ở chỗ không nhận con nuôi, nhưng thích đi từ thiện. Bao nhiêu tiền làm được và xài không hết vì ăn uống ngủ nghỉ thì có bao nhiêu, cô dồn hết vào từ thiện, vào mái ấm, vào những người mù. Đôi khi kiểu từ thiện của cô chỉ là, thấy đứa nhóc nào vào shop muốn mua cây kẹo, cô thay mặt ba mẹ nó trả tiền cho chủ.

Trẻ con mồ côi và những đứa sinh ra trên đời này mà không được nuôi đủ, vốn đã quá nhiều rồi. Tại sao mình phải sinh thêm vài đứa nữa để chiếm chỗ của những đứa kia? 

Có thể nhiều người không đồng tình với câu đó của cô, vì ý của ai là ý của người đó, nhưng mình vẫn chớp mắt và thấy câu đó đẹp như cây phong lá đỏ đang đứng bên kia đường. Trụi lủi cả, nhưng có thể khiến cho vài bước chân người sững lại mà tán dương.

6.

Ví dụ thứ ba, là cũng là một nữ, còn trẻ. Thích đọc tiểu thuyết, đọc những khúc nắm tay, đọc những khúc lao vào lòng nhau, đọc những bước chân trần đuổi nhau trên thảo nguyên, đọc những đêm trăng gió tràn, đọc những cái siết từ sau lưng. Đọc về những hạt giống nhỏ xinh, biết cười, biết quẫy, đọc thấy niềm vui trong ánh mắt đối diện, và tự tưởng niềm vui cũng sẽ dâng lên trong mắt mình.

Đọc cả, và khoái hết, để rồi buông ra, vẫn thấy yêu giới bên kia khủng khiếp. Yêu những người phụ nữ bặm môi thổi lửa. Yêu những bước chân nứt nẻ lem luốc, chỉ biết đến đường đất mà chưa bao giờ đường nhựa. Yêu cái cách con gái buộc tóc đuôi ngựa sau gáy, và tụi bạn nói, mày buộc vậy tụi con trai nhìn không thích đâu, nhưng nó vẫn buộc. Yêu con bạn ngồi cạnh ngày xưa, giờ đã biết xài nhiều cây son hơn khiến nụ cười của nó tự tin hơn. Yêu cả đứa con của một đứa bạn khác, và biết thừa đó không phải làm mầm mống của nạn tảo hôn sắp trở về.

Nó, cái con ví dụ thứ ba ấy, tự đặt mình vào giới tính thứ ba mới, không cần ai phân loại. Nó biết nó cưới được, yêu được, gieo hạt được và cho hạt nẩy mầm được, nhưng nó vẫn tự đứng ở giới thứ ba.

7.

Chỉ vì nó vừa nhận ra, giới thứ ba mới này hóa ra rất đông đảo. Đông và áp đảo. Nói toạc  móng con heo ra, gần như ai cũng mang cái giới thứ ba này trong máu.

Gần như ai, cũng đã từng hết hồn trước một vẻ đẹp của người cùng giới, không cần phải có thứ tình yêu mờ ám hay ý nghĩ gian xảo nào xuất hiện ở giữa. Gần như ai, cũng đã từng yêu rất nhiều ai khác, nhỏ tuổi hơn, lớn tuổi hơn, giàu và nghèo, nam và nữ, trai và gái, yêu muốn khóc được, yêu muốn rơi nước mắt, mà chẳng hề có ý sẽ cưới người đó, sẽ lên giường với người đó, sẽ này nọ lọ chai với người đó.

Gần như ai, bên cạnh giới nam hay giới nữ mà cái vô hình của họ đã sẵn có, đều có thêm giới thứ ba này. Da diết và không đứt đoạn, tùy lúc mà hiện rõ hay bị bôi mờ. Nhưng có, và chưa bao giờ bị mất.

8.

Vì có giới thứ ba này, mới có những tổ chức tình nguyện không biên giới, phi chính phủ, xuyên quốc gia, đa vùng miền. Những máy phát điện được khiêng ngược lên núi đồi, và những bước chân đi xuống vùng xuôi. Những cái gật đầu ngay tắp lự khi có người đến quyên tiền giúp xây nhà tình thương. Những tấm lòng vồn vã muốn biết hoàn cảnh người ta tới đâu rồi. Hay đơn giản hơn là cái tặc lưỡi dùm khi nghe tin ai đó mất tiền.

Vì có giới thứ ba hiển hiện, nên mình và nhỏ bạn vẫn gắn bó được với nhau, bao nhiêu thằng con trai vẫn có chiến hữu trong khi có vợ, bao nhiêu người khác lại có thể mỉm cười được ngay cả khi người yêu, người chồng của mình không ở bên cạnh hoặc đã mất rồi.

Tình yêu của giới thứ ba, người ta thường gọi là “tình người”, “tình yêu nhân loại”, đại khái vậy, nhưng với mình, nó đúng – nghĩa – đen – thùi – lùi là tình yêu đồng giới và lưỡng giới. Là tình yêu vô giới và xuyên biên giới. Người ta nghĩ chữ “tình yêu” phải dùng cho thứ mạnh mẽ, dâng trào, cuốn xiết, phải bắt đầu với cái hôn, phải cho ra hạt giống, phải gieo trong phòng ngủ và đại loại vậy. Những thứ còn lại, họ gọi bằng cái tên khác.

Blè, họ đặt tên thế nào là chuyện của họ. Chẳng lẽ mình, chúng tôi, chúng ta không tự cảm nhận được tình yêu của bản thân, khi dâng lên tới óc, thì yêu bông hoa, yêu ba má hay yêu người khuyết tật cũng đều làm mình “muốn nứt tim ra” hết sao? Thứ năng lượng trào dâng khi người gặp người này, làm khỉ gió gì có tên? Khỉ gió gì cứ phải áp nó lên cái xác, để rồi những gì chệch khỏi cái xác đó đều cho là nó lệch?

9.

Kết luận: quan niệm của mình về ba giới là như vậy (thiệt ra mình thích cái khái niệm “khôngc ó giới nào rõ ràng” hơn, nhưng thôi chia ba cho nó hợp thị hiếu thị trường). Chính vì thế mới có những người đàn ông bị nói là “đồ đàn bà”, và những người đàn bà được khen là gai thép như đàn ông.

Bởi vì cái xác, nói tới mức nào thì cũng chỉ là cái xác, nó chỉ có vai trò hoàn thành nhiệm vụ thiên nhiên giao phó. Giới tính nào cũng có khả năng hoàn thành thứ thiên nhiên giao phó đó, còn cái vô hình…

… mới là cái chúng ta sống cùng, đi tìm nhau, đến với nhau, và thương nhau.

Đừng luẩn quẩn cả đời để chỉ trích, chê bai, tìm kiếm dựa trên cái xác nữa. Chỉ cần cho nó ăn, ngủ, nghỉ, nắm tay để nó đừng lạc, ôm ấp để nó ấm áp, hôn để nó mỉm cười, và đừng gây tổn hại thể chất khiến nó dừng hô hấp, là đủ rồi.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s