Ghi chép [23]. Nhân trường hợp của cô Dê.

Dạo gần đây có không ưa một người, ghét một người và rất không ưa một người khác. Sau khi sử dụng triệt để cái nông nổi (có được nhờ rảnh rỗi) để phân tích ba điều ghét nổi trội ở ba người đó, mình nhận ra…

… ba đặc điểm khó ưa đó, tánh cách của mình đều “thầu” hết, không thiếu một cái.

Ha ha.

Tự hỏi, những người xung quanh đã chịu đựng mình bao lâu rồi, theo đúng cảm giác này. Không trách được khi tất cả những điều kia đã xảy ra, chuyện nọ đã diễn ra, lời này được chửi ra, hành động đó được làm ra, hướng về phía bản thân bao lâu nay, chỉ vì mình sở hữu những thứ khó ưa này mà lại còn coi nó là “dấu ấn cá nhân độc đáo” nữa =))). 

Chưa bao giờ nuốt cái câu “muốn ghét người khác thì nhìn lại mình trước đã” một cách tận tuyệt như bây giờ.

Ha ha. Kể, nhận ra rồi cũng mắc cười thiệt. Hôm bữa nghiệm ra xong, thế là cười muahahahahahaha trong toilet một mình, chắc làm con em tưởng chị nó giải sầu rồi mừng quá hóa điên.

Mà thôi.

Bởi, bữa trước, có người bạn nói, dạo này mày viết entry có vẻ hơi dạy đời quá, làm mình bị một mẻ rớt hồn. Hic, nói nghiêm túc là, tui dạy tui có mấy điều, dạy đi dạy lại chưa biết chừng nào xong, ở đó mà dạy đời ai.

Hic. Mà nhân tiện cho mình xin lỗi bất cứ ai đọc các entry mình mà thấy sặc mùi “dạy đời” nha : (, vì mình không cố ý như vậy. Chắc tại lối viết côn đồ hỗn độn quá nên nó bị chuyển đổi mục đích sử dụng lúc nào không hay :(

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s