Đơn giản vậy thôi

Mình có thói quen, hay lao vào chat với một ai đó không vì lí do gì cả. Gọi điện cho ai không vì lí do gì cả. Thậm chí gửi mail cho ai đó cũng không vì lí do gì cả. Nếu có, thì lí do chỉ là “vì tao muốn nói chuyện với mày”

Có điều xung quanh mình, số người chấp nhận kiểu nói chuyện không có cốt truyện hay mở bài đó vốn đã ít, nay lại không còn bao nhiêu. Chỉ có sự im lặng trở về, nên mình cũng càng ngày ít liều trái tim theo hướng đó.

Nên cách đây ba ngày, khi một cố nhân 6 năm chưa nói chuyện được quá 12 lần lao vào nói với mình chính xác câu đó, “vì tao muốn nói chuyện với mày”, mình đã bị đứng hình.

Không phải là ít, mà là mày vốn chẳng thèm nhìn xung quanh.

1.

7 năm trước, thằng bạn cùng lớp bị một lần cô lập tập thể. Vì những lí do và dấu hiệu gì đó mà không đứa nào trong lớp thực sự hiểu – nhưng đều nghĩ là mình hiểu ráo – thằng bạn ấy được hiển nhiên cho là gay và đang làm trai bao. Hình như là vì có một anh đẹp mã đưa đón nó đi học bất kì lúc nào nó muốn, và nó cũng bỗng nhiên có nhiều tiền để xài.

Đại loại vậy. Rất tự dưng, nó không hiểu tại sao có nhiều cái nhìn khó tiêu bỗng quăng về phía mình.

Mình là người nói cho nó nghe cái lí do ấy, chiều hôm đó, và sau khi nó đau đớn cất tập đùng đùng rời khỏi lớp cúp luôn 5 tiết tiếp theo, đêm ấy, mình lại gọi điện cho nó.

Và mình trở thành “người bạn thân nhất” của nó, tính tới giờ.

2.

Lí do mình đặt “người bạn thân nhất” vào ngoặc kép, vì đó là cụm từ nó xài. Không phải mình xài. Đến giờ, mình vẫn đang ở trạng thái “đánh chết cũng không hiểu tại sao tự nhiên lại được nhận danh hiệu đó”.

Vì kiệt cùng trong suy nghĩ của bản thân, những gì mình làm quá đơn giản, đơn giản tới mức giờ nó phải nhắc mình mới nhớ. Đơn giản chỉ là nói một lí do vào buổi chiều, và gọi một cú điện thoại kéo dài ba tiếng vào nửa đêm. Vậy thôi.

3.

Mình là người suy nghĩ khá phức tạp, nhưng trong vài chuyện, mình lại hành xử quá sức đơn giản. Có lẽ là vì lười, có lẽ đầu óc chạy tới đó thấy rối nùi hết hơi nên không thèm nghĩ nữa, làm đại luôn.

Nhưng dù là lí do gì, ngày ấy, mình đã chọn giải pháp thẳng toẹt không vòng vèo là nói nó tất cả những gì bọn này đang nghĩ về nó. Vì mình cảm thấy, đã không hiểu thì phải hỏi, mắc gì ngồi một chỗ mà vẽ mây mù lên mặt nhau?

Muốn biết mày có gay không thì hỏi thẳng mày có gay không. Muốn biết mày có đang hành một cái nghề rất nguy hiểm không thì hỏi thẳng là mày có đang làm cái nghề rất nguy hiểm đó không. Và khi nó muốn biết tất cả những ánh mắt của tụi bây có nghĩa là gì vậy, thì mình trả lời thẳng toẹt là ánh mắt của tụi tao có ý nghĩa như vậy đấy. Nghe chưa?

Để rồi khi nó đùng đùng bỏ lớp ra đi, mình lại chọn một giải pháp thẳng toẹt khác là gọi điện cho nó, bất kể đã nửa đêm, hỏi mày có muốn nói gì với tao không. Vì mình cảm thấy, chưa nghe nhau đủ càng phải tìm đến nhau mà nghe. Tao chưa hiểu mày mà mày đã bỏ đi, thế thì phải tìm tới mày để kiệt cùng hiểu mày. Và mày chưa hiểu kịp tao mà đã bỏ đi, tao bắt mày phải trở lại, nghe cho trọn vẹn câu trả lời.

Từng lí do. Từng dấu hiệu. Và tại sao lại như vậy.

Dùng sự đơn giản mà giải quyết.

4.

7 năm trước, nó nói với mình câu đó, khi hai đứa cùng khóc. Mình còn nhớ mình đứng ở phòng khách, tay cầm điện thoại, mắt nhìn ông Địa đang cười hề hề bên bàn thờ, tự hỏi câu ấy có nghĩa gì khác không. Tự hỏi tại sao một đứa như mình lại có thể kết bạn chỉ bằng hai câu hỏi.

6 năm tiếp theo, mình quên hẳn. Mình cứ nghĩ đó chỉ là một câu mà thằng bạn mình nói lúc nó tuyệt vọng. Kiểu như tao thề từ nay tao không mở lòng với ai nữa, trừ mày. Kiểu một lời thề chỉ có giá trị khi sự đau đớn còn ngự trị trong đó. Khi sự đau đớn ấy phai, hoặc vơi đi, mình nghĩ, câu đó không còn đúng nữa. 6 năm rồi, mình nghĩ là phải như vậy thôi.

Thế mà nó vẫn còn nguyên. Ba ngày trước, nó nói cho mình biết như vậy, bằng cách lao vào FB, bảo là chỉ muốn nói chuyện với mày thôi, không có lí do gì khác đâu.

Xung quanh mình, chẳng còn bao nhiêu người nói được cái câu “chỉ muốn nói chuyện với mày thôi, không cần lí do gì khác”. Và khi có ai nói ra câu đó, mình biết, mình trong tim họ không hề tầm thường.

Và thế là mình ngồi lại, chat với nó, nâng niu từng câu nó nói. Và nhận ra 6 năm rồi, mình cứ lấy cái nhỏ hẹp của lòng mình mà đem đo lòng người khác.

Lấy cái “quên rồi” của mình mà suy ra nó cũng có cái “quên rồi” tương tự.

Ngu dốt gì đâu.

5.

7 năm rồi. Ha ha.

Xin lỗi. Tao cứ quen thói nghĩ ai cũng lợt lạt như mình. Ai cũng nói ra một câu rồi mấy bữa sau quên béng như mình. Huống chi là 7 năm.

Những gì tao làm ngày xưa như một cái búng tay trong quán ăn, chỉ vì sự đơn giản của chính tao và chỉ vì muốn phá cái không khí ngột ngạt khi mày bỏ đi khỏi lớp. Tao quên rồi, trong khi mày lại xài 7 năm để nâng niu và cất nó. Dùm cả hai đứa.

Muốn viết cho mày một bài gì đó hay hay, vì chữ nghĩa là thứ duy nhất tao nghĩ tao làm tốt. Nhưng cái này thì vẫn như xưa – đụng tới mày thì tao ăn nói cô hồn cốt đột hơn nhiều, thành ra viết nãy giờ vẫn như cái nùi. Chắc là khi trở về cạnh nhau, chúng ta vẫn luôn đổi vai như thế, bao nhiêu năm nay. Nghĩa là, khi nói chuyện với nhau, cái thằng con trai mạnh mẽ của mày biến thành một khoảng trống mềm mại tăm tối như cái thường ngày của tao, và cái tăm tối mềm mại thường ngày của tao lại phổng phao thành một chỗ dựa cho mày, y như một thằng con trai mạnh mẽ.

Chỉ có mày mới “dám” quên bẵng là tao cũng cần một chỗ dựa. Chỉ có mày mới “dám” quên bẵng là tao còn chưa tìm được cái chỗ dựa ấy. Chỉ có mày mới dám nói với tao, bên trong mày thật ra chả là cái gì cả.

Và bên trong mày, yếu đuối lắm, như cái vô hình của một đứa con gái.

6.

Và vì mình không còn quan niệm “giới tính thứ ba” như ngày xưa nữa, nên giờ nó mang xác gì kết hợp với cái vô hình gì, mình cũng mặc kệ.

Không phải ai cũng có trách nhiệm với những gì mình nói 7 năm trước và nhất quyết không thể sai cho dù đối phương có ba trợn thế nào…

…và không phải ai cũng đơn giản tìm đến nhau chỉ vì “muốn nói chuyện mà thôi”.

7 năm trước, mình bắt đầu câu chuyện với nó bằng cách, đơn giản tao muốn hỏi mày, chuyện đó có phải vậy không?

7 năm sau, nó trở về và bắt đầu một câu chuyện khác với mình bằng cách, đơn giản tao chỉ muốn nói chuyện với mày mà thôi. Không còn lí do gì nữa.

Đã nói mà, cái đưa đi sẽ luôn trở về, bất kể nó vòng vèo bao lâu.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s