Coi chừng ước gì được nấy

Hổm rày, thấy mình đang chạm đáy,

nên tự đạp giò xíu.

un

Nhớ cái hồi còn coi ti vi nhiều và cái hồi còn thấy coi ti vi nhiều là một mục tiêu đáng làm trong đời, có một quảng cáo – nhớ mang máng – thế này:

Một anh chàng, làm cái khỉ gì đó, bỗng dưng có ông thần đèn (hay thần chai) hiện ra, ồm ồm nói: Cám ơn cậu đã giải thoát ta khỏi cây đèn (hay cái chai) chết tiệt đó. Cậu được ba điều ước, hãy ước đi nào.

Bỏ qua khúc bàng hoàng sửng sốt vui mừng ngất xỉu, chàng trai nói: Tôi muốn được giàu có! Thế là khung hình chuyển cảnh anh ta ngồi trên đống vàng, hốt hốt thảy thảy, ye ye hú hú gì đó, xong 3 giây mất.

Tiếp tục bỏ qua khúc chưng hửng, chàng trai nói: Tôi muốn được sung sướng! Thế là khung hình lại chuyển cảnh anh ta ngồi giữa một bầy các cô gái, cô nào cũng uốn éo, nhạc xập xình. Rồi 3 giây cũng tan.

Bỏ luôn qua khúc tiếc ngẩn tiếc ngơ, chàng trai lại nói: Tôi muốn có sức mạnh vô tận!

Thế là anh chàng biến thành chai dầu nhớt.

deux

Một chuyện khác, chuyện này thì hết nhớ là đọc/xem/rình/tìm/được nghe từ đâu, nhưng đại khái cũng gần như trên.

Một người, không nhớ giới tính, cũng được ba điều ước. Người ấy ước được bay như chim, bay thiệt cao thiệt xa. Thế là thần tống hắn ra ngoài không gian, bay chưa đủ mấy nhịp thở thì không còn miếng ôxy nào, thế là quính quáng “đừng đừng đừng”. Tiếp theo người ấy ước lấy được kho báu dưới biển của các hải tặc. Thế là hắn lại được đưa xuống biển, ngồi cạnh 1 đống hòm xiểng vàng chóe, nhưng sau lưng không có bình ôxy nào. Hắn van xin được trở về trần thế, nhưng thần lắc đầu nói (với cái mặt khá troll): Ngươi đã ước hết 3 điều rồi còn đâu.

Xong lượn mất hút.

trois

Mấy chuyện kiểu này, nếu có thời gian mò lại kho cổ tích thần thoại từ đông tới tây thì thấy nhiều vô số. Mình ngờ rằng chẳng có đứa con nít nào tự nó nghĩ ra những chuyện này cả. Toàn người lớn, hoặc là người có “đầu óc trưởng thành, trí tuệ mở mang”, đại loại vậy. Những câu chuyện này được kể từ thế hệ này sang thế hệ khác, được mượn, rồi biến đổi, thêm thắt, bỏ đi, thành đủ thứ thế loại, nhưng tựu chung ý nghĩa của nó là gì, chắc chúng ta đều hiểu.

Rằng ước gì mà muốn được nấy thì dễ chết lắm. Chết đúng nghĩa đen.

quatre

Tôi thấy nhiều người mơ to ước bự lắm. Người thì ước được đổi chế độ chính trị, chế độ này hà khắc/ đàn áp/ bóc lột/ không liêm chính/ không đủ tiền trợ cấp thất nghiệp/ ăn chặn/ hoạnh họe/ thiếu dân chủ. Người thì chỉ ước được đổi chỗ ở qua nước khác, nước này nóng bức/ lạnh lẽo/ nếu không nóng không lạnh thì ẩm thấp/ tối tăm/ sáng tối không rõ ràng/ sáng tối quá rõ ràng/ ồn ào/ kẹt xe/ ô nhiễm. Người ước kiếm được người bạn, người bồ khác, người này sao kì quá/ ích kỉ/ nhỏ nhen/ không lãng mạn/nói tạt ngang/ gay/ les/ giới tính không rõ ràng/ ăn nhiều/ mập/ ốm/ không tâm lí/ yếu sinh lí.

Thực tế là, có rất nhiều người ở bên kia địa cầu đang ở chế độ và đất nước mà bạn mong ước. Họ đang được “dân chủ”, “tự do”, nóng lạnh, dễ chịu theo cái cách mà bạn đang mong ước. Và họ cũng đang than rần rần đấy thôi. Vài người khác ở gần bạn hơn, có người thân người yêu đúng theo tính cách bạn chờ đợi. Rồi họ cũng đánh nhau bằng xoong chảo, rồi chia tay, mà cả người ngoài cuộc lẫn trong cuộc cũng không hiểu nổi “tại sao dòm tốt vậy mà thành ra rác vậy”?

Họ ước, rồi giả dụ hô được, chẳng có gì đảm bảo sau đó họ lại không ước tiếp. Vậy cái được lúc trước là gì? Nó vốn đâu có “được”, phải không, vì nếu thật sự nó “được”, cái tính chất “được” đó sẽ thỏa mãn họ suốt cả đời.

cinq

Dì tôi kể, hồi bà Gillard mới lên, dân chúng hăm hở lắm, vì lần đầu tiên Aus có một nữ thủ tướng, mạnh mẽ, kiên cường, có những chính sách rốt rẻng, đại loại vậy. Các tờ báo thi nhau tán tụng bà ấy, dân từ da trắng tới da đen đều thấy cái tương lai đất nước thiệt là sáng lạn. Cái đó thì tôi không biết, vì hồi đó tôi chưa qua. Còn cái này thì tôi thấy nè: giờ bước lên cái xe buýt nào, xe lửa nào cũng có 60% cơ hội nghe tên bà ấy đi kèm với những từ tục tĩu, nhiều tới mức phần lớn kho tàng văng tục Anh ngữ tôi học được là từ những lần nghe lỏm trên xe kiểu đó.

Hơn mười lần, tôi được những người ở đây tâm sự. Lần đáng nhớ nhất là một chị trên xe buýt, không quen không thân gì cả, chỉ cùng là người Việt, tâm sự như trút nước. Chị tự nhiên hỏi tôi từ đâu tới, sinh viên hả, được gia đình lo tiền đi hả. ờ, vậy nếu đầy đủ thì nên về VN sống, chừng nào cần sinh nhau lắm mới bần cùng bất đắc dĩ ở lại đây. ở đây cực như con trâu, sáng trưa chiều tối chỉ biết đường từ nhà đến sở và từ sở về nhà. Vui chơi giải trí của Tây thì mình tham gia không nổi. Ngó đi ngó lại giật mình, đã mười năm rồi. Vậy mà hồi xưa ước lắm, ước được qua đây, tưởng là thiên đường. Về đi, về về. đừng có ham.

Nếu bạn ước có một căn nhà cạnh bãi biển để sáng được chạy dọc bở biển ngắm bình minh, chiều chiều lại đạp xe ngắm tà dương, hãy nghĩ tiếp đến những luồng gió mặn chát của nó. Vật dụng điện trong nhà bạn có thể được ướp muối như cá và bị rỉ sét. Chưa kể bạn còn phải đi làm, có phải phim Hollywood đâu sáng trưa chiều tối đều trên biển hưởng thụ. Chưa kể nắng biển có thể làm đen da. Chưa kể giông bão tới, nhà bạn có khả năng lênh đênh rất lớn. Mình có quen một anh bạn có căn nhà “mơ ước” như vậy, và anh ấy sắp nổi khùng tới nơi.

Nếu bạn ước được sống cạnh thác Niagara, hãy nghĩ tới tiếng ồn suốt ngày suốt đêm của nó. Không những thế, tiếng chim, tiếng thú, tiếng muôn vàn tiếng của thiên nhiên, tất cả đều có thể khiến cho cái ước mơ “mong được tĩnh lặng bên thác” bể nát như sỏi đá. Về vụ chim, tôi có thể kể cho bạn nghe chun chút về cái “xã hội chim rối ren” ở Sydney này. Rất nhiều chim, đẹp đẽ, sắc màu và vui nhộn. Nhưng nó sẽ không êm đềm như bạn tưởng.

Tôi cũng từng vẽ một Sydney lơ lửng trong đầu, không tới nỗi như trẻ con vẽ thanh phố có cánh và người bay bay, nhưng Sydney trong đầu tôi cũng có cái gì đó như trong phim. Rồi tôi tới. Nó cũng được xây trên mặt đất. Gạch cát sỏi đá và trình độ xây dựng có thể khác, nhưng tựu chung vẫn thành nhà cửa hàng quán phố xá. Buýt lửa có hoành tráng hơn Việt Nam, nhưng cũng là chạy từ đầu này qua đầu kia, cũng đứng cũng ngồi, cũng móc túi giựt dọc, thậm chí có cái mà VN chưa (đến nỗi) có là sự kì thị -rất – rõ – ràng – và – đáng – sợ của các tài xế xe buýt và người da trắng trên xe đối với người tộc khác.

Sydney cũng rác rến đầy, ngay cạnh những chỗ sang trọng nhất bóng loáng nhất. Vượt đèn đỏ không thể bằng VN, nhưng đã vượt thì có đến 90% là tông chết một ai đó chứ không phải chỉ hết hồn cãi lộn sơ sơ.

Và ăn mày, lừa đảo, thư rác, hách dịch, tốt xấu, chả khác gì cả. Cũng hít thở, đi trên mặt đất, và là những con người với nền văn hóa và những gì xảy ra trong lịch sử hơi khác một chút. Vậy thôi.

ước mơ của tôi thành hiện thực rồi đó, và cũng là ước mơ của bao nhiêu người bạn khác. Tôi có vui dữ dằn ghê gớm như hồi đó nghĩ tới không? Không. Bây giờ lại có một ước mơ khác đấy: mơ đừng gặp ông tài xe buýt nào kì thị người Châu á nữa, đủ lắm rồi.

.

Vậy đấy. Cái gì tới, cũng rinh theo hai cái mặt. Bề mặt càng rộng bề lưng càng lớn. Từ quả núi cao đụng mây tới con kiến còm lưng cõng gạo, tất cả đểu bị chi phối từ cái triết lí rất đơn giản của tự nhiên này. Một đỉnh cao đụng trời, mặt dưới của nó phải giấu vào đất với phạm vi rất lớn. ước một thứ thì khi nó tới, nó sẽ tới cả tốt lẫn xấu.

Không thấy được điều đó thì lại kêu gào tiếp là phải thôi.

six

Thật ra với tôi, vấn đề đáng sợ nhất không phải ước mơ thành sự thật hay thành bọt biển, mà là chuyện chúng ta quen dần với việc ước mơ rồi đổi ước mơ, đã được rồi đòi thêm, đau khổ mà chẳng biết nổi là mình đau khổ, và nhất là: ước mơ đã thành hiện thực rồi mà chẳng biết được nó đã thành hiện thực, không còn cảm thấy hạnh phúc như ngày xưa mong vậy.

Chúng ta ước mình làm ra nhiều tiền vì có nhiều tiền chúng ta sẽ thoải mái hơn. để rồi có nhiều tiền, chúng ta cũng chẳng vui nổi vì cái nhiều tiền đó cũng đi kèm theo nhiều tress, nhiều thời gian bị mất, không chăm lo được cho con cái, không hưởng thụ cá nhân được. Nghĩa là, khi cái khổ và cái sướng tới cùng một lúc, chúng ta cũng không thể phân biệt nổi sướng bên này, khổ bên kia, không phân biệt nổi rằng chúng ta nên thỏa mãn với cái sướng và mặc kệ cái khổ đi.

Không nhận ra nổi rằng ước mơ đã đạt rồi đó. Chúng ta đã được lên núi, đã được xuống biển, đã được ở cạnh kho báu hải tặc, đã được bay như chim. Thế mà rốt cùng, chúng ta chỉ thấy chúng ta thiếu không khí, thiếu ô xy, quá ồn ào, quá tĩnh lặng, quá đàn áp, quá quá quá.

Xong ước tiếp.

sept

Không biết với mọi người thế nào, nhưng tôi bắt đầu nhận ra mình lì dễ sợ. Lì thứ nhất là lì đòn. ước mãi rồi thất vọng mãi, để rồi ước tiếp, được tiếp và thất vọng tiếp, thế mà vẫn không sợ, vẫn tiếp tục tiến lên và nghĩ trận tiếp theo mình có thể chịu được nữa.

Lì thứ hai là lì ngu (mà người ta hay gọi “ngu mà lì”). Lì ngu vì mãi không thấy được nhịp điệu dở hơi của tất cả những điều này, không thấy rằng tất cả những ước mơ này tại sao cứ lên lên xuống xuống, lúc thì đẹp lúc lại thấy ghê đến vậy. Không thấy được rằng chẳng có cái gì không nóng, không lạnh, cực kì dân chủ, cực kì bình đẳng, cực kì đẹp đẽ, cực kì trong sạch, chỉ ồn ào lúc ta cần và không ồn ào lúc ta không cần, bay lượn lúc ta không chóng mặt và tự ngừng bay lúc ta thấy mệt mỏi.

Không thấy rằng tất cả những điều này, chỉ do bản thân ngồi một chỗ vẽ mà ra. Rồi chỉ mặt. Rồi đặt tên. Xứ này tuyệt nè. ông này giỏi nè. Chỗ này sướng nè. được vầy rẻ nè. Qua đây ăn không ngồi rồi nè. đẻ con ra mốt được nuôi lại nè. Thằng này galant nè. Con này hiền dịu đảm đang nè.

Không thấy rằng tôi đạt – được – ước – mơ – mỗi- ngày, và cũng đau đớn với từng ước mơ đó mỗi ngày.

Chê mấy người tự kỉ, chứ nhìn tới so lui một hồi, thấy mình “có tri thức” mà hành xử còn ngu gấp vạn lần hơn. “tự kỉ” gấp vạn lần hơn.

huit

Thôi thì thà đừng “ước gì được nấy”.

Vì thực ra là đã & đang “được” từ những thứ “ước” của quá khứ rồi. ước có cha mẹ, cha mẹ sống lâu. ước có bạn bè, vẫn còn bạn bè đây. ước được viết lách, vẫn viết mỗi ngày, lại được thưởng thêm nhiều cái like & comment dễ thương. ước được ăn ngon ngủ kĩ, có cả rồi.

ước được cuộc sống bình an…

Mịe, hiện tại không bình an chứ cái khỉ gì nữa?

neuf

Sao viết hoài, nói hoài có một chủ đề mà không khôn ra được vậy ta…

.

Lỡ dài rồi thì nhân tiện tự nhắc mình luôn, vì mày tin cái đưa đi sẽ trở về, nên càng phải cẩn thận với những điều ước. Cẩn thận từng ý nghĩ một.

đừng có la đại lên rằng tôi muốn được tự do. Có thể ai đó cạnh mày sẽ chết đi cho mày được tự do. đừng ước tôi bỗng dưng có nhiều tiền. Tiền đến thì tính mạng cũng rung rinh. đừng ước…

đừng có nghĩ lời nói gió bay. Cái đưa đi sẽ luôn trở về, cho dù khi xuất phát, nó chỉ là một luồng sóng não đơn thuần và bất kể nó vòng vèo bao lâu. Nó sẽ trở về, đó là lúc ước mơ thành sự thật.

Và lúc ấy sẽ biết tay nhau. Tha hồ mà lãnh nhận cả hai mặt của nó.

One Comment Add yours

  1. Hoàng Đặng like this post :D.
    Bạn xù viết hay quá, tiếp tục nhe bạn xù :).

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s