Lộ rồi thì biến đi.

1. 

Mình học thiết kế đồ vật. Tác phẩm thì chưa món nào được ra ràng, khả năng cũng chưa được head-hunter nào ngó ngàng, nhưng đã phát triển được một vài kĩ năng kiểu “hiệu ứng bên lề”, như là giỏi tưởng tượng trong không gian 3D và chém gió bằng cả tay lẫn miệng. Cả kĩ năng AQ cao nữa.

Thôi, tạm dừng màn tự sỉ nhục bản thân lại.

2.

Nói chung là, nếu nhìn đồ đạc xung quanh thì sẽ thấy một thứ nổi trội (một cách khủng khiếp) như vầy: chúng – rất – nhiều. Nhiều về chủng loại. Nhiều về số lượng (cứ vô siêu thị đếm dùm có bao nhiêu cái ly uống nước, cái nồi , đồng hồ khác nhau, áo lạnh quần bò, laptop… khác nhau, thậm chí cái kim băng hay đinh tán cũng vô vàn anh chị em). Nhiều về giá cả nữa (cái thì bán thân đi chắc mua mới được như Volvo hay Mercedes, cái thì quăng ngoài đường nhiều khi không ai thèm lấy)

Nhưng thật ra, mỗi thứ như thế xuất hiện thường là chỉ để giải quyết MỘT hay cùng lắm là MỘT VÀI vấn đề chủ chốt. Nói cách khác, mỗi thứ đều có một cái vấn đề đặc thù đòi hỏi chúng phải giải quyết cho bằng được. Đôi khi chúng phức tạp, nhưng phần lớn chúng BẮT BUỘC PHẢI giản đơn. Vì thật ra, nhiệm vụ của nhà thiết kế là vậy, vì nếu vấn đề được giải quyết phức tạp quá thì sản phẩm đó chẳng khác nào tạo thêm vấn đề mới cho người tiêu dùng – khi mua về, họ sẽ có cả núi vấn đề cùng lúc.

3.

Ví dụ như, cái lạnh cần được giải quyết bằng cách “làm cho hết lạnh”. Và thế là, áo lạnh được tạo ra – mặc vào sẽ hết lạnh. Máy sưởi được tạo ra – bật lên và ngồi cạnh sẽ hết lạnh. Mền điện được tạo ra – bật lên và nằm lên sẽ hết lạnh.

Ví dụ như, chương trình tivi cần được coi bằng cách “bật lên, chuyển kênh, chỉnh âm thanh” (dĩ nhiên chủ nhà phải có thuê bao trước). Và thế là, ti vi được tạo ra với các nút cần thiết để bấm tới bấm lui. Máy vi tính, laptop, di động cũng có các chức năng tương tự với Internet, để giúp cho việc coi trên màn hình được thành công.

Tương tự với bàn ghế, chúng phải làm sao để người ta ngồi lên hoặc đặt đồ vật trên. Với quần áo, cũng như xe cộ, nó phải bọc người vào trong và phải đủ nhẹ nhàng mát mẻ. Với thiết bị điện tử, nó phải an toàn để chạm vào. Với..

Với mỗi vấn đề, luôn có cách đặc thù để giải quyết. Hoặc ngồi lên, hoặc mặc vô, hoặc cởi ra, hoặc tạo không gian đưa người ta vào, hoặc vắt lên kệ, hoặc xé nhỏ nó ra (như bao bì gia vị, đồ ăn), hoặc nhai nó (như kẹo bánh), hoặc làm nó hao mòn (như xà bông, nước hoa, bút chì, gôm), hoặc chà đạp nó (như thảm, gạch lót sàn), hoặc đập vô nó (như đinh, mặt bàn, mặt ghế, các loại nút bấm, nút điều khiển), hoặc đơn giản là cưng nó như trứng mỏng. Nói ngắn, muốn thiết kế một vật, phải biết nó dùng để giải quyết vấn đề gì và khi nó ra đời, nó cần phải giải quyết vấn đề đó càng hiệu quả càng tốt – và càng đơn giản càng tốt hơn.

4.

Đối với các vấn đề trừu tượng, rất nhiều khi mình cũng vì bệnh nghề nghiệp mà áp dụng trò “tìm giải pháp đơn giản” này vào để giải quyết.

Giả sử mình đang buồn. Mình cần “thiết kế” một cái gì đó để mình hết buồn. Vậy thì, nhiệm vụ của thứ cần được “thiết kế” đó: làm mình hết buồn, hết trầm lắng, hết tuyệt vọng, hết khóc, hết gào than. Vậy thì thứ đó có tính chất ngược lại: vui, sôi động, nhảy múa, tưng tưng, khoái trá, cười.

Nhiệm vu vẫn nhiều quá? Vậy thì đơn giản hóa nhiệm vụ: làm mình cười. Ok, đi xem phim hài. Đi tiếp một mặt khác: làm mình hết tuyệt vọng. Ok, nói chuyện với con bạn thằng bạn nào đó có khả năng đó. Đi tiếp một mặt khác : làm mình nhảy múa, tưng tưng. Ok, vậy nghe nhạc giựt.

Vẫn chưa vừa lòng? Vậy đảo ngược câu nói. Nếu mày buồn, cứ làm bất cứ điều gì ngược lại cái điều đã làm mày buồn. Con nào trên FB làm mày buồn? Đóng FB lại tránh xa nó một thời gian. Thiếu ngủ làm mày buồn? Đi ngủ. Muốn ăn mà không có đồ ăn vừa ý? Chạy ra mua.

5.

Lại nhưng, cũng có rất nhiều khi các giải pháp “dùng để giải quyết” kể trên không giải quyết được vấn đề. Ăn xong cũng buồn tiếp, ngủ thức dậy buồn tiếp, coi phim hài xong cũng khóc tiếp.

Thế là mình lại moi trong đống giải pháp dành cho đồ vật kia, còn cái nào dùng được cho nỗi buồn, nỗi tuyệt vọng, sự thất bại, sự đau đớn, việc bị bội phản, thi rớt, nói chung là những vấn đề vô hình không.

Và, mình có tìm ra một giải pháp. Nó chắc là giải pháp “khó hiểu” nhất, nhưng với mình hiện tại lại giải quyết “vấn đề vô hình” – như cái buồn – hiệu quả nhứt.

Nó là khởi thủy của mọi giải pháp. Mình tạm gọi nó là, “nhìn thấy”

6.

Nhìn thấy, nghĩa là nhìn thấy vấn đề đó đang tồn tại. 

Như khi muốn thiết kế một cái ghế và biến nó thành 1 thứ dễ ngồi, dễ đứng lên… như đã kể ở trên, cái đầu tiên và cấp bách nhứt, chính là phải nhìn thấy tất cả những nhu cầu đó trước. Phải nhìn thấy tôi đang cần một thứ để ngồi cao hơn mặt sàn thông thường, để rồi bao nhiêu cái ghế đã ra đời. Phải nhìn thấy tôi cần một thứ đựng nước, để rồi bao nhiêu cái li cái chai ra đời. Phải nhìn thấy tôi muốn bay như chim, và rồi máy bay ra đời.

Với vấn đề vô hình, dùng giải pháp “nhìn thấy” thì cũng giải quyết được vấn đề, nhưng giải quyết theo cách kì lạ và khác hẳn.

Không biết bạn có thử chưa, nhưng mình thử với “nỗi buồn” rồi, thì nó thành ra thế này:

Khi được “nhìn thấy”, nỗi buồn không phải “được giải quyết” thành vui, mà là nó biến đâu mất tiêu.

7.

“Nhìn thấy nỗi buồn”, không phải là nhìn để ra một cái gì đó giải quyết được nỗi buồn, như kiểu ăn kem, nhảy múa, nghe nhạc, kiếm người yêu. Cái đó chỉ mới là nhận ra nó rồi tìm cách xua nó đi. Mà chính xác thì giống như cung phụng nỗi buồn hơn.

Cái “nhìn thấy” mình muốn nói, cũng là cái nhìn thấy trong thiết kế: nhìn một cách rốt ráo, nhìn tường tận, nhìn tận gốc rễ, nhìn và có tìm tòi, nhìn và có lên Google Search. Nhìn như tháo hết ốc vít đường kim mũi chỉ ra. Nhìn và có suy nghĩ, nên làm gì để tận diệt vấn để.

Như trong thiết kế, khi nhìn thấy “cần thiết kế một cái ghế”, hàng trăm thứ bên trong sẽ được đem ra. Ghế cần được làm bằng gì? Gỗ nhựa thủy tinh đá kim loại? Mấy chân, hay không chân? Ghế cho ai? Người già thì già bao nhiêu tuổi? Bệnh tật gì? Trẻ con thì đang học mẫu giáo hay cấp 1, hay cấp 2? Bình thường hay có tật? Đầy đủ cha mẹ hay mồ côi? Ghế này sẽ được xài ở xứ lạnh hay xứ nóng? Người Châu Âu hay Châu Á? Ai đặt hàng? Tại sao chúng ta phải làm? Chúng ta bán được với giá nào?  Đó chính là “nhìn thấy” cái ghế, từng chút một của cái ghế.

Vậy còn nhìn thấy nỗi buồn? Cũng tương tự, tại sao buồn? Ai làm mình buồn? Mắc gì buồn vậy? Phải sáng con K nó nói câu đó làm m buồn không? Hay qua thiếu ngủ nên giờ bực mình dồn chung? Hay bữa trước thấy tụi bạn dắt bồ đi ngang nên giờ tủi thân? Hay ngu IT mà giờ không có ai giúp vụ đó? Hay không đủ vốn? Hay tại má chửi lúc 8h tối qua?

8.

Trong thiết kế, khi đặt ra loạt câu hỏi như trên xong, thì giái pháp sẽ từ từ hiện ra. Nghĩa là vật liệu sẽ từ từ được quyết định. Rồi kiểu dáng. Rồi cân nặng. Rồi này rồi kia.

Còn nỗi buồn, khi bị tông hàng loạt câu hỏi như trên xong, thì mắc cười là nó sẽ từ từ biến mất.

Vì cách vận hành của nó không giống với ghế bàn, xe lửa, nhà cửa. Nguyên liệu tạo thành nó vốn vô hình. Bạn càng bỏ nhiều vật liệu và công sức vô cái ghế thì càng làm cho cái ghế “cô đặc” hơn, nhưng bạn càng tìm nguyên nhân của nỗi buồn thì lại càng không thấy đâu. Vì nguyên nhân làm ra nó vốn không bền vững. Lí do để nó tồn tại càng mơ hồ hơn. Người nào làm mình buồn lúc sáng, giờ mà cười lại với mình dám mình vui liền, vậy thì lí do lúc sáng đâu còn tồn tại nữa? Không có người yêu làm mình buồn, nhưng lát hồi tv chiếu phim hài mình cười liền, quên béng, vậy cái lí do mới nãy có còn có mặt nữa không? Mình thiếu vốn để kinh doanh nên buồn, nhưng nhiều người sẵn sàng cho mình mượn, và biết đâu trong tương lai làm ăn có lãi, vậy cái lí do thiếu vốn cũng đâu có tồn tại được hoài?

Nếu đập xe lửa, nhà cửa, laptop ra ngàn miếng, cũng lắm chúng sẽ nằm chình ình đó trong trạng thái mất hình dáng ban đầu, đợi ai đó dọn đi, hoặc thiên nhiên tạo hóa sẽ dọn dần nó trong vài trăm triệu năm.

Còn khi chỉ mất vài phút thôi, đập các vấn đề vô hình ra hàng nghìn miếng, chúng sẽ mất hết khả năng tồn tại. Không cần ai dọn, chúng tự biến.

Các lí do bốc hơi, vì chúng sẽ thay đổi trong tương lai. Các hậu quả sẽ bốc hơi, vì chúng cũng sẽ thay đổi trong tương lai mà thiệt sự phần nhiều là do chính mình vẽ ra, chứ nó có đã xảy ra đâu. Nói cách khác, từng chút một của nó sẽ bay biến khi bạn lùng tới nó, chạm vào nó, vì nó không hình không dạng, không mùi không vị, không sắc không thanh. Nói ngắn, chúng không có thiệt. Chúng – đã – từng – xảy – ra, cái đó phải, nhưng bây giờ mất rồi. Nên chúng không còn thiệt nữa.

Những thứ vô hình tiêu cực kiểu như nỗi buồn hay thất vọng, là do tự chúng ta phiên dịch từ lời nói, hành động, cử chỉ, dấu hiệu chúng ta “đọc” được từ xung quanh, sau đó tự thêu thêm ý nghĩa bằng những kinh nghiệm quá khứ. Vô tình và cố ý, chúng ta xây nó thành “một cục” bao gồm lời bạn nói, cái hắn làm, sự tự ti, sự tự ái, sự sợ hãi, nỗi hoài nghi, sự điên tiết. Thế là nó xuất hiện, đứng chình ình ra đó và làm như thật lắm.

Tất cả những lí do kia, sau 1 tích tắc đã biến thành hư vô, vì nó chỉ xảy ra trong 1 khoảnh khắc duy nhứt. Thế mà “cái cục buồn” mình tạo ra vẫn nằm chình ình đó. Nguyên liệu đâu?  Lí do đâu? Tụi nó đi rồi sao mày còn nằm đây?

Thiệt á, mấy cái vô hình đó nó trống trơn hà. Còn dễ đập hơn laptop.

Chỉ tại mình ít khi nhận ra để mà đập thôi.

.

Dạo này cũng mới làm “biến” được vài cái vô hình nhảm nhí kiểu đó. Kể cũng ngộ ghê, ngồi “nhìn” có vài cái mà nó tan đi rột rột như bong bóng trong thau giặt đồ vậy đó.

Chỉ cần, nhìn và chích chích chích chích. Mày không có nguyên liệu nè. Mày mất lí do rồi nè. Tao mà mượn được tiền tao sẽ giải quyết mày xong phim. He he.

Tới khi nó biến rồi, mới công nhận là buồn vì nó đúng nhảm nhí thiệt.

.

Tới đây thì công nhận tiếp là kĩ năng AQ của mình cao ngất ngưỡng.

Lại tự làm nhục bản thân.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s